Barca: Thanh âm của khoảng lặng

Một khoảng lặng là cần thiết, trước sau gì nó cũng sẽ đến, cho dù Barca có vô địch mùa này hay không. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để nghĩ về nó. Đơn giản bởi Barca không hoàn hảo.

Messi và các đồng đội cần một khoảng lặng

1. Những khoảng lặng luôn có nhiều giá trị. Một trong những giá trị quan trọng nhất của nó là sự chiêm nghiệm. Nói như nhà thơ gốc Serbia, Charles Simic (chủ nhân giải Pulitzer 1990), thì thơ ca chỉ là đứa con mồ côi của sự tĩnh lặng. “Ngôn từ không bao giờ tạo ra được những trải nghiệm như những gì ở giữa chúng”. Hoặc nói như Khổng Tử, thì sự tĩnh lặng là người bạn không bao giờ biết phản bội.

Barcelona đang tụt lại khá xa trong cuộc đua với Real Madrid. Viễn cảnh về việc đánh mất chức vô địch được mở ra rất rõ ràng. Hãy coi như đó là một khoảng lặng của đội bóng luôn ồn ào trong suốt 4 năm qua này. Và “người bạn trung thành” ấy nói với các CĐV Barca những điều gì?

Suốt nửa thập kỷ, kể từ khi “Thế hệ vàng” của Messi bước ra sân khấu, Barca bị phủ vây bởi những lời tán tụng. Người ta mờ mắt vì những gì họ làm được. Đến Franz Beckenbauer, một người Đức thực dụng, những người căm ghét nợ nần trong bóng đá, cũng dùng từ “hoàn hảo” để mô tả Barca trong lễ trao giải Laureus mới đây.

Barca không hoàn hảo. Hay ít nhất là để đổi lấy sự hoàn hảo trên sân đấu (thứ bây giờ cũng không còn nữa), họ đã phải đánh đổi rất nhiều.

Trong khoảng lặng, vang lên một câu nói của chủ tịch Bayern, Uli Hoeness về Barca: “Nợ 400 triệu euro, triết lý tuyệt vời thật!”.

4 năm qua, Barcelona của Guardiola đã làm mưa làm gió tại châu Âu

2. Cựu chủ tịch Barca, Joan Laporta để lại cho Sandro Rosell một đội bóng toàn bích trên sân cỏ, và một đống đổ nát nơi hậu trường. Một đống nợ, một quỹ lương cao ngất dành cho dàn ngôi sao sẽ chỉ khiến CLB nợ nhiều thêm nếu được duy trì, và sau gần nửa thập kỷ làm mưa làm gió trên cầu trường, giá trị thương hiệu của Barca vẫn chỉ xếp thứ 3 châu Âu, sau M.U và Real Madrid, hơn Bayern Munich chút đỉnh (dù ông lớn này sống một cuộc đời vô cùng giản dị nếu so với Barca)

Một khoảng lặng là cần thiết. Bởi sự ồn ào sau những bàn thắng của Messi làm người ta quên đi rằng Barca đang làm ăn không tốt, dù chủ tịch Rosell cố gào thét với đám đông về điều đó. Một khoảng lặng cũng không phải thảm họa. Real Madrid cũng từng trải qua những khoảng lặng dài. Bóng đá có khi thăng khi giáng, đến Lyon ở Pháp còn có lúc bước xuống nhường ngai.

Trong khoảng lặng, người ta nhìn về tương lai: Rosell vẫn đang từng bước tái thiết lại cỗ máy “hoàn hảo nửa vời” này. Cuối năm ngoái, ông khai trương một trụ sở mới hiện đại cho La Masia, cái “nông trại” (theo tiếng Tây Ban Nha) cần chăm sóc bậc nhất ở Barca. Những hợp đồng quảng cáo mới, đẩy cao giá trị thương hiệu của đội bóng được ký kết. Và cân đối quỹ lương: rất có thể Keita hay Alves sẽ ra đi, nhưng xin nhắc lại, đó không phải là thảm họa.

Barcelona đã tung cờ trắng trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga

3. Trước sau gì khoảng lặng này cũng sẽ đến, cho dù Barca có vô địch mùa này hay không. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để nghĩ về nó.

Đơn giản bởi Barca không hoàn hảo. Uli Hoeness, nhà lãnh đạo bóng đá uy tín bậc nhất châu Âu vẫn có lý do để dè bỉu Barca mà chẳng ai bắt bẻ được ông. Và trong khoảng lặng, người ta tĩnh tâm để nhìn thấy rằng đội bóng này dường như đang hoàn thiện, một sự hoàn thiện ở tầm lớn hơn những kết quả thi đấu.

Người bạn mà Khổng Tử nói đến có thể không phải lúc nào cũng khiến ta thoải mái. Nhưng anh ta không bao giờ phản bội: sự tĩnh lặng nói với người ta rất nhiều điều chân thật.