Barca bại trận trước Chelsea: Xin đừng là giọt nước mắt tiễn đưa!

Khi trọng tài Felix Brych thổi còi kết thúc trận đấu, cả bầu trời Stamford Bridge rực sắc xanh kiêu hãnh. Trên khán đài, cổ động viên Chelsea nở nụ cười hạnh phúc. Trên băng ghế huấn luyện, Di Matteo không giấu niềm hân hoan tột độ.

Nỗi tiếc nuối mang tên Barca

Những cơn mưa bất chợt đến trong đêm Stamford Bridge. Một điềm chẳng lành hiện hữu trong suy nghĩ của những ai yêu mến Barca. Những tuyệt kĩ tiqui-taca gặp phải một thách thức thật sự lớn. Những đường lên bóng của đội bóng xứ Catalunya vẫn khoan thai và mềm mại. Messi vẫn tả xung hữu đột như bao lần. Nhưng đội bóng đại diện cho trường phái vị nghệ thuật ấy vẫn không sao xuyên thủng boongke của đội chủ nhà.

Barca đã sử dụng tất cả những vì tinh tú, những con người hoàn hảo để khai triển lối đá sở trường. Những đường tấn công ấy như những con sóng vỗ vào bờ nhưng rồi lại vỡ ra trong vô vọng. Các cơ hội cứ lần lượt trôi qua. Alexis đã đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Petr Cech. Cesc Fabregas đệm bóng hụt trong tình huống ngon ăn. Và cũng chính anh băng xuống dứt điểm tinh tế nhưng bị Ashley Cole cản phá.

 

Đứng dậy nào, Barcelona - Ảnh Getty

Cả hiệp 1 với vô vàn cơ hội, những thời cơ định đoạt trận đấu ngỡ như đến rất gần. Ấy vậy mà, nó chỉ mang đến nỗi tiếc nuối vô bờ. Kiểm soát bóng đến 75% trong hiệp 1, làm chủ hoàn toàn trận đấu. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, Barca đã ngậm ngùi ôm hận. Một bàn thua oan nghiệt đúng vào thời khắc mà Barca vẫn say máu tấn công. Nỗi đam mê tận cùng đã bị chôn vùi.

Chỉ trong thoáng giây, những nỗ lực của Barca đã trở thành cát bụi. Họ vẫn ào ạt tấn công trong phần còn lại của trận đấu, thậm chí sức ép từ phía thầy trò Pep Guardiola tạo ra còn lớn hơn. Nhưng rồi mọi thứ vẫn không thể xoay chiều. Và pha dứt điểm bật cột dọc của Pedro ở những giây cuối cùng chính là đỉnh điểm của sự tiếc nuối và thất vọng. Cầm bóng đến gần 80%, tung ra đến 24 cú sút, thế nhưng đổi lại là đôi bàn tay trắng. Barca đã rời Stamford Bridge trong nỗi đau của người chiến bại.

Phía trước là hi vọng

Một thất bại mà không một cule nào của Barca nghĩ tới. Nó đến thật nhanh, chỉ trong thoáng giây nhưng sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn những ai trót yêu đội bóng. Dẫu biết thất bại là một phần của cuộc chơi nhưng nó để lại sự day dứt và nỗi u buồn trĩu nặng. Barca có quyền tiếc nuối khi xà ngang và cột dọc từ chối bàn thắng của mình. Nhưng họ đừng bấu víu vào những điều nhỏ nhặt ấy. Barca không phải là đội thắng theo kiểu chắt chiu từng cơ hội. Họ luôn chiến thắng bằng sức mạnh tuyệt đối của kẻ thống trị.

Giấc mơ lại về trước trận  đấu diễn ra. Trong giấc mơ ấy, Barca muốn lại một lần đứng trên đỉnh Âu Châu. Nhưng khi trận  đấu kết thúc, giấc mơ ấy lại hóa những cơn  ác mộng. Nó đến điên cuồng làm rỉ máu biết bao con tim cule. Ánh mắt của họ cũng đượm buồn trong làn mưa lạnh. 90 phút ở Stamford Bridge là 90 phút bế tắc của Barca. Nhưng chính từ thất bại này, họ sẽ có thêm động lực cho cuộc tái ngộ ở Camp Nou. Barca vẫn còn cơ hội sửa sai để có thể viết tiếp giấc mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Barca đã thất bại như qui luật trời dành. Nghiệt ngã và bi thương. Ở đâu đó vẫn có những tiếng nấc ai oán dành cho linh hồn của  đội bóng vừa bị cướp. Hôm nay, bầu trời Stamford Bridge trĩu nặng những cơn mưa. Phải chăng đó là điềm gở với Barca và phải chăng đó là giọt nước mắt của ông Trời? Nhưng xin đừng là giọt nước mắt tiễn đưa. Camp Nou vẫn muốn thấy nụ cười!

Một Chelsea ngoan cường

Có một Chelsea ngoan cường suốt chiều dài trận đấu. Như bao lần giáp mặt trước, Chelsea luôn thể hiện sự thận trọng và dè dặt trước Barca. Chelsea cũng đã hiểu quá rõ đối phương. Vì lẽ ấy, Di Matteo đã chọn giải pháp phòng ngự phản công trong cuộc đối đầu này.

Dù thiếu vắng trung vệ David Luiz nhưng người đóng thế Gary Cahill vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Hàng thủ Chelsea vẫn thể hiện được sự chắc chắn trước những đợt tấn công như vũ bão từ phía Barca. Terry và các đồng đội vẫn bình tĩnh hóa giải các đợt lên bóng ấy bằng sự tập trung cao độ. Một bức tường màu xanh đã được đặt trước khung thành Petr Cech. Sự kỉ luật đã được đặt lên hàng đầu.

Trong thế trận ấy, ngay cả Drogba cũng phải lùi về sâu bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Anh vẫn chạy miệt mài dù đã ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Và cũng chính con người ấy, bằng khả năng chớp thời cơ tuyệt vời, anh đã đệm bóng tung lưới Valdes. Khi mà, The Blues hoàn toàn bị lép vế, kiểm soát bóng chỉ 25% trong hiệp 1, họ lại có được thứ mình cần.

Chelsea giống như “ những người thích đùa” trong tác phẩm cùng tên của Azit Nexin. Họ đã chấp nhận co mình chịu đấm ăn xôi, để rồi tung nhát dao chí mạng đâm toạc mành lưới nhà đương kim vô địch. Chelsea đang giỡn mặt, đang thách thức cả trời Âu, dù cho phía trước mặt của họ là một Barcelona kiêu hùng.