Bao phen khóc thầm vì 25 tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai

25 tuổi, chưa một mối tình vắt vai, nó cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhìn người ta tay trong tay cười đùa vui vẻ mà chỉ biết khóc thầm.

25 tuổi, cái tuổi không phải già những cũng chẳng còn trẻ. Cái tuổi mà hầu như bạn bè đã có vợ, có chồng thậm chí có con. Vậy mà nó vẫn chưa có một mối tình vắt vai.

Ngày trước còn đi học chỉ nghĩ làm sao học cho tốt, không dám quen anh chàng nào mặc dù có thích, có quý vì nó sợ bố mẹ mắng. Học nhiều, học mãi, học cho hết chữ ở nhà trường rồi học ngoài trường. Thoắt 1 cái, đã đến 25 tuổi mới bỗng nhìn lại mình không còn trẻ.

Hết đi học, giờ đi làm thì công ty ít nam, anh thì có vợ, có người yêu. Anh nào độc thân thì không thấy mê được nên cảm thấy chán nản. Bạn bè ai cũng bảo kén chọn, đừng có quá kiêu, nhưng nó đâu có kiêu chỉ tại nó không thể gặp được người nói chuyện hợp.

25 tuổi thành gái ế vì mãi vẫn chưa có mối tình vắt vai (Ảnh minh họa)

Thời đại công nghệ, người ta quen nhau trên các mạng xã hội, nó cũng thử mò mẫm nói chuyện với mọi người. Những buổi cuối tuần rảnh rỗi, nó cũng được một số bạn trai hẹn gặp mặt nhưng đi rồi lại thất vọng thêm. Nó vốn ăn mặc giản dị vì muốn thể hiện bản chất của mình, không trang điểm để đi gặp người ta. Nói chuyện qua mạng thì chém điên đảo nhưng khi gặp mặt nó chẳng biết nói gì, người ta hỏi gì thì trả lời cái đó. Cách nói chuyện nhạt đến nỗi chàng trai nào cũng chán nản.

Đến mặt gần chục lần đều thất bại, nó chán nản, chỉ vào mạng đọc truyện ngôn tình và mơ chàng hoàng tử nào đó sẽ đến đón mình.

Bạn bè cố gắng giới thiệu người cho nó đi gặp mặt, thậm chí bố mẹ cũng vào cuộc nhờ các mối quen biết để tìm chồng cho nó. Nhưng đâu cũng vào đó, hai, ba lần hẹn rồi lại không còn liên lạc nữa. Nhiều lúc về nhà, mẹ khuyên nó làm con gái phải biết ăn diện, trau chuốt một tý, học cách nói chuyện làm duyên thì người ta mới ngó đến. Nhưng dù nó cố gắng đến đâu cũng không thể được vì ăn mặc điệu đà nó thấy khó chịu, trang điểm thấy ngứa, nói chuyện khéo lại thấy mình sống không thật.

Nhìn người ta hạnh phúc, tay trong tay mà chỉ biết khóc thầm (Ảnh minh họa)

25 tuổi, chưa một mối tình vắt vai, nó cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhìn người ta tay trong tay cười đùa vui vẻ nó cũng mơ ước có một người đưa đón khi đi làm, cũng muốn có một người để chia sẻ hay làm nũng. 25 tuổi, nhìn người ta rồi nhìn mình, nhiều lúc nó buồn mà khóc thầm.

Đôi khi nó chỉ muốn nhận lời yêu bừa một anh chàng nào đó nhưng sợ không yêu được, sợ lừa dối người ta. Nhiều lúc nó muốn sống vui vẻ cùng bạn bè mà không cần người yêu nhưng đâu phải ai cũng dành thời gian cho nó vì họ còn có người yêu, chồng con. Một mình nó lại lang thang phố xá, lòng buồn vui vơ và thầm nói "người yêu ơi, khi nào anh mới đến".