Cách đây hai năm, tôi cũng đã rơi vào trường hợp y như của bạn bây giờ. Bạn cùng phòng của tôi cũng là người cùng quê và ở rất gần nhà nhau. Chúng tôi đã có một tình bạn rất thân thiết, luôn giúp đỡ, chia sẻ với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Và rồi tình bạn của chúng tôi cũng đã thay đổi kể từ ngay cô ấy có người yêu. Ban đầu tôi cũng rất quý người yêu của bạn nên mỗi lần anh ta đến chơi, tôi để cho bạn ở nhà để có chút không gian riêng tư, còn mình thì đi chợ, cơm nước cho hai người ăn uống cho vui vẻ.
Nhưng rồi, mật độ của anh ta đến phòng tôi càng ngày càng dày, từ một tuần vài lần, cho đến một tuần 4, 5 lần và cuối cùng là ngày nào anh ta cũng có mặt. Chưa hết, có nhiều hôm anh ta muốn được ở bên người yêu nên ở mãi không chịu về, đến khi tôi nhắc nhở: "Anh về sớm đi kẻo chủ nhà đóng cửa" thì anh ta mới chịu về.
Rồi trong một lần trời mưa to, anh ta cũng được toại nguyện khi cô bạn tôi nói: "Hôm nay mưa to quá nên anh Tuấn ngủ ở phòng mình một hôm cậu nhé!". Thấy lý do bạn đưa ra cũng hợp lý nên tôi cũng vui vẻ đồng ý, với điều kiện trải chiếu cho anh ấy ngủ dưới sàn nhà.
Lần thứ hai, dù trời không mưa, cô chủ nhà trọ của anh ta cũng chưa đóng cửa nhưng bạn tôi vẫn đề nghị để cho bạn trai ngủ lại phòng trọ. Và hôm đó, bạn tôi nói rằng: "Ở dưới nền gạch lạnh lắm nên cho anh Tuấn ngủ trên giường với bọn mình cậu nhé!". Dù lúc đó, tôi không vừa lòng với hai người nhưng tôi cũng im lặng và không muốn làm to chuyện. Tôi nghĩ nếu to tiếng với họ thì mọi người trong khu trọ nghe được cũng không hay, có khi còn làm ảnh hưởng đến danh dự của chính bản thân mình.
Đến ngày hôm sau, khi anh ta đã về nhà, tôi ngồi lại nói chuyện với bạn và khuyên cô ấy: "Cậu nên nghĩ nghiêm túc lại mọi chuyện. Dù yêu nhau đến mấy nhưng cậu còn quá trẻ, cũng nên giữ khoảng cách với anh ấy. Nếu cậu cứ tiếp tục đưa anh ấy về ngủ thế này thì chẳng mấy chốc... Hơn nữa, tớ cũng không thích có đàn ông con trai ngủ trong phòng mình, cảm giác khó chịu và mất tự do lắm". Bạn tôi không nói gì nhưng tôi biết cô ấy không vừa lòng với những góp ý thẳng thắn của tôi.
Dù tôi đã chân thành khuyên ngăn nhưng khi yêu rồi, con gái mù quáng lắm, chỉ biết yêu là yêu thôi, còn bạn bè lúc đó đâu có quan trọng gì? Cô ấy không nghe lời tôi, không tôn trọng tôi và vẫn tiếp tục đưa bạn trai về nhà ngủ... Và khi đã không thể chịu đựng được nữa, tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc để tìm phòng trọ mới.
Tôi nghĩ rằng, khi đã là sinh viên, có học vấn, biết suy nghĩ hơn người khác nhưng vẫn không kiểm soát được hành động của mình thì trước hay sau gì cũng phải nhận hậu quả do mình gây ra. Và cô bạn thân của tôi cũng vậy, sau khi chuyển đi một thời gian ngắn thì tôi bất ngờ nghe tin cô ấy bị người yêu đá. Dù rất trách bạn nhưng tôi vẫn không bỏ rơi cô ấy lúc đau khổ, tuyệt vọng. Và lúc đó, tôi đã đến bên bạn mình, nâng cô ấy dậy, động viên, giúp đỡ cô ấy vượt qua được vấp ngã tình yêu đầu đời của mình. Và bây giờ chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Bạn à! Đừng im lặng và cam chịu như vậy nữa. Hãy hỏi han bạn bè xem có phòng nao ở ghép được không hoặc liên hệ với ban quản lý ký túc để xin ở ký túc xá cũng được. Mình trưởng thành rồi, mình phải tự lo cho bản thân mình thôi bạn ạ! Chứ nếu cứ im lặng cam chịu cảnh sống chung với cặp vợ chồng hờ đó thì bạn chỉ có đường stress mà điên mất thôi.
Hãy tin tưởng vào lời khuyên của tôi... vì dù sao tôi cũng đã từng trải qua hoàn cảnh như bạn!