Tôi hiện là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, còn người yêu là công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn. Chúng tôi quen nhau trên một chuyến xe buýt định mệnh. Sau đó khoảng nửa năm thì cô ấy chính thực nhận lời yêu tôi.
Mặc dù sống trong cùng một thành phố nhưng chúng tôi ít có thời gian gặp nhau. Vì khác nhau về thời gian làm việc. Tôi chỉ làm trong giờ hành chính, trong khi người yêu thì phải quay vòng theo ca.
Không vì thế mà tình yêu giữa chúng tôi thiếu sự nồng nhiệt, sâu đậm. Hai đứa hàng ngày vẫn dành một khoảng thời gian để nhắn tin, gọi điện nói chuyện cùng nhau. Cũng vì tin tưởng vào tình yêu này sẽ đi tới đích nên chỉ sau thời gian 4 tháng chúng tôi đã có 'quan hệ'.
Tưởng rằng một khi đã dâng hiến thân xác cho tôi thì cô ấy sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Nào ngờ sau gần một năm yêu nhau tôi phát hiện ra cô ấy còn qua lại với người đàn ông khác nữa và cũng đã 'quan hệ' với hắn.
Khi tôi phát hiện cô ấy đã khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Lúc đó tôi định chia tay, nhưng vì tình cảm dành cho cô ấy quá nhiều. Hơn nữa người yêu cũng cầu xin thảm thiết nên tôi đã mủi lòng bỏ qua lỗi lầm đó.
Vậy mà cũng chỉ sau đó một thời gian ngắn, tôi lại phát hiện cô ấy lăng nhăng với một người đàn ông khác. Tệ hại hơn nữa là người yêu tôi còn tỏ ra dễ dãi lên giường với họ.
Lần này tôi quyết liệt nói lời chia tay. Mặc cho cô ấy dùng kịch bản cũ cần xin níu kéo. Thế là được ngày nghỉ làm cô ấy về tận nhà tôi để cầu xin, khóc lóc với bố mẹ tôi, mong tôi đừng bỏ rơi cô ấy vì trong thời gian yêu tôi có đưa cô ấy về nhà vài lần, và bố mẹ tôi lại rất hợp với cô ấy.
Mọi người trong gia đình động viên, vun vén vào nên tôi lại một lần nữa mở lòng bao dung tha thứ cho cô ấy. nhưng cũng chỉ ba bảy hai mốt ngày là cô ấy lại "ngựa quen đường cũ" cặp kè với trai, chung đụng xác thịt với gã.
Thực là bực tức không thể nào chịu đựng được, có lúc đầu tôi như muốn phát điên lên vậy. Tôi đã mở rộng lòng mình ra vậy mà cô ấy lại cứ hết lần này đến lần khác lên giường với kẻ khác. Trong khi gia đình ở quê thì liên tục thúc giục tôi cưới để bố mẹ có cháu nội, làm tôi thật khó nghĩ.
Nếu tha thứ cho cô ấy thêm lần này nữa và rồi chiều theo ý bố mẹ để cưới thì trong tương lai tôi sẽ phải "nuôi con tu hú" không biết chừng. Giờ nói lời từ biệt tình yêu, tìm cho mình mối khác để tìm hiểu dẫn đến hôn nhân thì sẽ mất hai, ba năm. Mà chắn chắn sẽ bị gia đình mắng mỏ, thúc giục suốt ngày. Tôi phải làm sao đây?