Anh yêu em không vì hai chữ trinh tiết

Chữ trinh đối với anh chỉ là một hạt cát trong bầu trời vũ trụ của tình yêu mà chúng ta đang có. Nó không xứng đáng để sánh cùng tình cảm em dành cho anh.

Em à! Mình đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ! Có lẽ em sẽ nhớ rất kỹ từng ngày, từng phút, thậm chí có thể từng giây mà chúng ta ở bên nhau. Nhưng với anh, thật sự anh không nhớ được, đơn giản vì anh không cần thiết nhớ chuyện ấy, anh chỉ biết được yêu, quan tâm, lo lắng để em vui, hạnh phúc đã cảm thấy mình là đàn ông rồi. Còn thời gian chỉ là nhân tố nhỏ trong những cuộc tình.

Thấm thoát chúng mình đã xa nhau lâu rồi thì phải, kể từ ngày rời xa em để tìm một công việc mới, anh mải lao theo tương lai, cuộc sống, để bỏ em một mình ở nơi chứa nhiều kỷ niệm. Anh biết, ở đó không có anh em rất vui và cuộc sống thường ngày không thay đổi. Em cũng biết đối với anh công việc luôn đặt lên hàng đầu, em luôn ủng hộ anh điều đó, không một lời than trách cho tình yêu lẽ ra như bao người khác. Em phải ở bên anh những lúc anh và em trải qua những vui buồn.

Thỉnh thoảng liên lạc, rất nhiều lần anh hứa về với em rồi lại thất hứa. Một lần thất hứa là một lần em tha thứ, tin tưởng để anh có thể an tâm tìm sự nghiệp đã chọn. Dần dần xa cách, tình cảm của anh đối với em nhạt dần.

Đến hôm nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy tin nhắn nói em nhớ anh và muốn thăm nơi anh đang ở. Anh muốn nhảy thật cao để có thể thực hiện cảm giác sung sướng, đây là lần đầu tiên em nói như thế sau bao nhiêu thời gian quen nhau. Vì khi nói câu đó, anh biết trong tim em đã có hình bóng của anh. Mặc dù khi yêu nhau chưa bao giờ em thốt lên lời đó.

Niềm vui mới bắt đầu, nỗi buồn đã tới. "Em là cô gái không tốt, em không giữ được mình khi đến với anh”. Nhói lòng lắm em biết không, đến khi trái tim em thuộc về anh, em vẫn luôn nghĩ cho anh. Thật sự anh không biết nên làm gì khi em nói câu đó. Cái đau từ con tim anh trỗi dậy. Không phải anh đau vì câu nói đó mà đau khi bấy lâu nay đã quá thờ ơ với một người âm thầm lo lắng và theo dõi từng bước tiến của mình. Điều đáng lẽ ra anh nên trân trọng và gìn giữ sớm hơn đó là tình yêu em dành cho anh.

Đến hôm nay, khi em nói lên câu nói ấy anh chợt bừng tỉnh và nhận ra nên quay lại từ nơi anh bắt đầu bỏ rơi em, bỏ rơi tình cảm của chính mình. Anh yêu em không phải vấn đề trinh tiết, mà yêu chính từ tình yêu và tâm hồn của em gửi trọn cho anh. Chữ trinh đối với anh chỉ là một hạt cát trong bầu trời vũ trụ của tình yêu mà chúng ta đang có. Nó không xứng đáng để sánh cùng tình cảm em dành cho anh. Nó không phải là tác nhân để anh yêu em và càng không phải là cái gì đó quan trọng để chúng ta hạnh phúc.

Giờ đây, nếu em đọc được những lời này, hãy cùng anh xây dựng một tương lai hạnh phúc từ tình yêu bỏ quên khoảng thời gian qua em nhé. Anh yêu em.