Tôi biết, khi đọc những câu đầu tiên của tâm sự này, nhiều người sẽ chửi rủa chúng tôi là loại mèo mả gà đồng. Nhưng thực sự, ẩn sâu bên trong, chúng tôi cũng có nhũng nổi khổ tâm rất lớn mà không có lời nào biện minh. Chỉ biết rằng chúng tôi tìm đến với nhau để xoa dịu tâm hồn đau khổ bao năm qua. Thực sự, chỉ khi bên nhau chúng tôi mới tìm thấy hạnh phúc của đời mình.
Tôi và anh ấy yêu nhau từ trước, từ hồi chúng tôi còn học đại học. Chúng tôi yêu nhau vô cùng nhưng cuộc đời không tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi đến bên nhau. Năm cuối cùng, chúng tôi đi thực tập ở hai tỉnh xa nhau, đó là quãng thời gian mà mọi rắc rối, sai lầm đã xảy ra. Người con gái đi thực tập cùng tỉnh với anh cũng là bạn học cùng chúng tôi. Anh và cô ta được phân về một tỉnh xa. Cô ta đã đem lòng yêu anh sẵn rồi nên ngay từ đầu đã cố tình đăng kí đi cùng tỉnh với anh.
Vậy là, trong hơn 3 tháng ở tỉnh miền núi đó, cô ta vờ vịt, yếu đuối, khóc mếu rồi bày binh bố trận đưa anh vào tròng. Có ai ngờ, 3 tháng ngắn ngủi đó đã chấm dứt tình yêu đẹp của chúng tôi. Hết đợt thực tập anh trở về với cái thai hơn 1 tháng ở bụng cô ta. Lúc đó, vì quá tức giận nên tôi không tha thứ. Anh cũng không thể vô trách nhiệm với con mình nên sau khi tốt nghiệp, hai người họ đã làm đám cưới với nhau.
Tôi bị chồng đánh đập, chửi rủa vì chuyện mất trinh (Ảnh minh họa).
Sau ra khi ra trường, tôi xin việc gần nhà và lấy một người do bố mẹ sắp đặt. Với tôi, từ khi chia tay anh ấy, tôi đã không còn thiết tha gì chuyện yêu đương nữa. Tôi chỉ cốt lấy người nào hợp ý cha mẹ, bởi vì cha mẹ là người đi trước, hiểu đời hơn tôi nên sẽ chọn được cho tôi người chồng tốt. Nhưng có lẽ bố mẹ tôi đã không tính được chuyện con gái họ đã không còn trinh tiết và người đàn ông mà con gái họ sắp lấy lại là kẻ gia trưởng trong chuyện đó.
Khi mới gặp, tôi cũng cảm thấy ưng thuận, quý mến. Anh ấy có vẻ ngoài từng trải, hơi khó tính nhưng chỉn chu, có đạo đức. Nhưng đêm tân hôn, anh ta thẳng chân đạp tôi vào xó nhà khi biết tôi không còn trong trắng. Anh ta còn chửi rủa, nói rằng bố mẹ tôi cũng lừa anh ta nên mới giới thiệu loại con gái mất nết như tôi cho anh ta. Tủi phận, cay cực nhưng biết mình là người có lỗi nên tôi câm miệng không dám hé răng nửa lời với ai. Tôi thương bố mẹ mình vất vả, giờ mà biết con gái bị đối xử như vậy thì đau không gì bằng.
Gần 10 năm qua, tôi sống với chồng như một cái thây ma. Anh ta lúc bình thường không sao nhưng khi nổi điên lên là chửi tôi chuyện mất trinh. Tôi nín nhịn cho xong vì thương ba mẹ, vì lòng tôi đã khép cũng không thể yêu ai hơn nữa. Vả lại tôi sợ. Sợ rằng nếu có ly hôn, mang theo hai đứa con tôi cũng lại bị người chồng sau chửi rủa như thế mà thôi. Vậy thì chi bằng sống vì con, vì bố mẹ. Ít ra người chồng này còn làm chỗ dựa cho tôi về mặt kinh tế.
Quả thực, tôi cũng muốn ở bên anh ấy vì tôi hiểu chúng tôi chỉ hạnh phúc được khi ở bên nhau mà thôi. Nhưng tôi lại thương hai đứa con, thương bố mẹ mình. Họ sẽ phải sống thế nào khi có một người vợ bỏ chồng lấy một người bỏ vợ? (Ảnh minh họa).
Thế rồi tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ của mình. Chỉ vừa nhìn thấy nhau, chúng tôi đã bật khóc nức nở. Có lẽ không phải chỉ vì chuyện tình xưa cũ mà bởi bao năm qua chúng tôi cũng quá bất hạnh trong hôn nhân nên giờ gặp nhau mới tủi phận như vậy. Anh nói với tôi rằng, từ khi lấy nhau, anh không gần vợ và hai người cũng không có thêm con. Bao năm qua, anh chỉ yêu mình tôi và vẫn nhớ về tôi. Vợ anh ta cũng đau khổ không kém nhưng không chịu buông tha. Hai người cứ sống với nhau không khác gì ly thân trong cùng một căn nhà.
Sau 1 tháng gặp nhau, anh ấy điện thoại gặp tôi và nói rằng đã bỏ vợ. Đã nộp đơn ra tòa xong xuôi và chờ tôi ly hôn để đến bên nhau. Anh nói ngày xưa chúng tôi đã quá nông nổi nên để mất nhau, giờ không thể sống cả đời mà không có tình yêu như vậy được. Nếu một trong hai chúng tôi hạnh phúc thì không nói nhưng khi cả hai cùng khổ thế này thì bỏ đi rồi lấy nhau là cách tốt nhất.
Từ hôm anh ấy đề cập chuyện này, tôi chưa biết phải làm sao. Quả thực, tôi cũng muốn ở bên anh ấy vì tôi hiểu chúng tôi chỉ hạnh phúc được khi ở bên nhau mà thôi. Nhưng tôi lại thương hai đứa con, thương bố mẹ mình. Họ sẽ phải sống thế nào khi có một người vợ bỏ chồng lấy một người bỏ vợ? Giờ tôi phải làm gì đây, tôi rối trí quá rồi?