Anh chần chừ không cưới, tôi bỏ luôn

Anh chần chừ không cưới, tôi quyết định ra đi. Tôi không thể hủy hoại tương lai, ước mơ của mình vì một người không xứng đáng như anh được.

5 năm mặn nồng nhưng cứ thấy chông chênh

Quen anh, tôi cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh, đó là thứ tình cảm ngưỡng mộ một người đàn ông ăn nói dễ nghe, từng trải. Anh hay kể cho tôi những câu chuyện về tuổi thơ của anh, những câu chuyện ấy cứ làm tôi cười suốt. Anh có khiếu hài hước đáng yêu, đó là điều tôi cảm nhận được từ anh.

Dần dần, tôi dành tình cảm cho anh. Tôi cảm thấy yêu anh vô cùng nhưng không dám thổ lộ. Tôi luôn quan tâm tới những cử chỉ, hành động của anh. Vì chúng tôi chơi cùng nhau nên tôi biết được, anh là người đàn ông tốt, rất hay giúp đỡ bạn bè. Tôi lại càng dành nhiều tình cảm cho anh hơn. Có những đêm nhớ anh quay quắt mà không dám gọi điện hay nhắn tin.

Tình cảm khiến tôi trở thành một cô gái bản lĩnh, đặc biệt khi tôi cảm nhận được anh đã cho tôi hi vọng, tôi mới thổ lộ với anh. Tôi nói rằng tôi yêu anh, nói hết lòng mình với anh. Thật vui khi anh cũng thổ lộ rằng, anh có tình cảm với tôi, anh nói anh cũng đã yêu tôi từ lâu.

Tôi nhảy dựng lên vì hạnh phúc, tôi không tin là cuối cùng mình lại có được tình cảm của anh. Mấy người con gái khi yêu thầm lại được đón nhận tình cảm một cách dễ dàng đâu. Tôi hạnh phúc quá. Từ hôm đó, tôi và anh chính thức hẹn hò, cuộc sống thật sự quá vui vẻ, tôi cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy trong tim mình.

Suốt 5 năm, chúng tôi gắn bó, ít cãi vã nhau nhưng lạ thật, tôi cảm thấy tình yêu cứ nhạt nhẽo thế nào. (ảnh minh họa)

Tôi và anh yêu nhau, quan tâm nhau, công việc của anh khá ổn, tôi cũng đi làm để kiếm thu nhập dù công việc cũng chỉ nhàng nhàng. Người ta bảo chúng tôi là một cặp trời sinh vì cả hai đều có khiếu hài hước. Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, quan tâm tôi đến người khác phải ghen tị…

Yêu nhau như thế suốt 5 năm, chúng tôi đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm. Chúng tôi đi du lịch xa, đi chơi với nhau, đến nhiều nơi mà tôi chưa từng được đến. Chỉ có một nơi mà tôi không được anh đề cập chuyện dẫn về, đó là gia đình anh. Tôi cứ hỏi thì anh cứ lảng đi bảo khi nào cưới nhau thì tính.

Suốt 5 năm, chúng tôi gắn bó, ít cãi vã nhau nhưng lạ thật, tôi cảm thấy tình yêu cứ nhạt nhẽo thế nào. Tôi không thấy anh tha thiết, chân tình, nồng nàn như ngày mới yêu. Anh hay bận rộn, hay kiếm chuyện công việc và lảng tránh tôi. Nhiều khi tôi buồn lắm nhưng không biết nói với anh làm sao, tôi phải nói gì bây giờ, thật sự tôi quá buồn lòng. Có thứ cảm xúc không thể nói thành lời. Vì mỗi lần tôi than vãn thì anh lại quở trách rằng: “Em muốn cái gì anh đều đáp ứng hết, muốn đi chơi anh cho đi chơi, muốn ăn uống gì anh cho ăn uống, vậy không hiểu em đòi cái gì mà lại cứ hay trách anh vô tâm!”. Anh nói như vậy thì tôi chịu, vì chỉ có người con gái mới hiểu được điều đó. Tình yêu đâu phải cứ bạn gái đòi gì có đó là hạnh phúc đủ đầy đâu anh?

Từ bỏ người yêu vì tương lai mong manh

Tình yêu không phải thứ đến và đi dễ dàng. Khi con người ta đã có những 5 năm gắn bó, tức là đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm, trân trọng và rất yêu thương nhau. Nhiều khi bên cạnh tình yêu còn có tình nghĩa. Những cặp yêu nhau, dù chưa có thời gian sống như vợ chồng nhưng vẫn còn cái nghĩa. Vì họ yêu thương nhau, trải qua nhiều sóng gió vui buồn.

Đến ngày hôm nay, tôi chưa dám từ bỏ anh chỉ vì anh đã dành cho tôi nhiều tình cảm. Nhưng có ai dám chắc được điều gì. Ngày hôm nay người ta yêu nhau, nhưng ngày mai người ta lại bỏ nhau vì một mối tình khác. 5 năm, bao nhiêu hứa hẹn, anh nói anh là người đàn ông có bản lĩnh, anh muốn trưởng thành thì mới cưới vợ. Anh muốn kiếm tiền, muốn có thêm điều kiện, sau đó chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới.

Nhưng đã 5 năm, tôi đã bên cạnh anh, sống nhiệt tình, yêu thương hết lòng vậy mà mỗi lần nói chuyện cưới xin, anh đều từ chối. Tôi đâu phải là con rối để anh điều khiển. Anh tìm hết lý do này đến lý do khác. Anh để tôi đánh đổi tuổi xuân của mình, trong khi tôi có quá nhiều mối quan hệ xung quanh. Tôi nói với anh về chuyện cưới thì anh bảo anh bận, chưa muốn tổ chức cưới lúc này. Bảo anh về ra mắt gia đình hai bên, anh từ chối vì công việc bọn bề nhưng tôi lại thấy anh suốt ngày nhậu nhẹt với bạn bè.

Xem chừng anh đã thay lòng. Thấy ảnh anh ‘post’ lên Facebook toàn là mấy em hotgirl xinh tươi… Chắc là anh đã có người mới nhưng đau lòng là, anh không chịu thừa nhận lại còn luôn miệng nói tôi chờ anh.

Nhiều người đàn ông ích kỉ, nghĩ rằng có thể làm như thế để người yêu chán họ và cô ấy tự ra đi. Anh cũng đang dùng cách đó, để tôi chán anh và tự ra đi, như thế anh sẽ không mang tiếng là ruồng bỏ người yêu khi có của cải, tiền bạc khi hai người đã yêu nhau suốt 5 năm trời…

Tôi không vì nuối tiếc anh, tôi quyết định ra đi. Tôi không thể hủy hoại tương lai, ước mơ của mình vì một người không xứng đáng như anh được. Người trong cuộc có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình. Chắc chắn rằng anh đã thay lòng, anh bỏ rơi tôi. Vậy thì tôi không còn luyến tiếc gì nữa. Với tôi, nếu là yêu thực sự thì 5 năm là quá đủ cho một cuộc hôn nhân…