“Anh bị người ta dụ dỗ“

Khi tôi phát hiện ra những hình ảnh tình tứ của anh và người con gái khác thì anh thanh minh rằng, mình bị dụ dỗ...

Bước vào đại học, tôi yêu anh. Chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng và hứa hẹn ra trường sẽ tổ chức đám cưới.

Năm cuối đại học, chúng tôi dẫn nhau đi chụp hình cưới. Bạn bè ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi. Nhưng không ngờ khi kết thúc đợt nghỉ Tết, ra Hà Nội tôi phát hiện anh đang đi lại với một cô gái khác. Anh còn thuê cả phòng trọ cho cô gái ấy để tiện chỗ đi về.

Lòng ghen tuông của tôi nổi lên. Tôi biến thành Hoạn Thư đánh, chửi té tát cô gái ấy trong quán karaoke.  Tôi không biết lúc ấy mình làm như vậy là sai.

Sau vụ đó, anh tha thiết xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Mẹ anh cũng khuyên tôi hãy tha thứ, rằng đó chỉ là một chút “máu dê” của đàn ông. Những câu nói ngon ngọt của mẹ anh làm tôi xuôi tai và cũng bởi còn yêu anh rất nhiều nên tôi đã tha thứ. Chúng tôi lại trở về với guồng quay thường ngày.

Rồi năm cuối đại học qua đi, tôi ra trường không xin được việc nên đành phải làm công nhân sống qua ngày. Còn anh, tuy không đủ điểm ra trường nhưng vì bố mẹ có tiền, có quan hệ nên vẫn xin được vào làm giáo viên dạy thể dục ở gần trường.

Từ lúc đi làm, anh bắt đầu ăn diện. Quần áo lúc nào cũng nuột nà, bảnh bao. Tôi nghĩ anh là thầy giáo phải ăn mặc sạch đẹp, làm gương cho học sinh nên không bận tâm nhiều.

Chúng tôi không còn sống với nhau nữa vì anh làm ở Bình Dương còn tôi vẫn ở lại Thủ Đức. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần vào ngày chủ nhật. Nhưng gần Tết nhiều việc, tôi phải tăng ca, còn anh thì lấy lý do phải đi giao lưu với giáo viên trong trường nên chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Những tin nhắn, cuộc gọi cũng thưa dần.

Rồi một hôm, vì quá nhớ anh, tôi âm thầm lái xe xuống Bình Dương để tạo cho anh bất ngờ. Nhưng không ngờ, ngày hôm đó lại là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi.

Đêm hôm ấy, khi anh đang trong nhà tắm, tôi lén vào facebook của anh kiểm tra và té ngửa khi nhìn thấy hình ảnh tình tứ của anh và một chị đồng nghiệp đầy rẫy trên trang cá nhân của chị ấy. Rất nhiều người bình luận họ đẹp đôi, hạnh phúc, có người còn nói “cảm thấy ghen tị”. Thì ra hầu hết mọi người đều không biết anh đã có người yêu.

Con tim tôi như vỡ nát. Tôi hỏi thì anh nói rằng, là cô gái đó dụ dỗ anh. Cô ấy lớn hơn anh nhiều tuổi, có nhiều chuyện buồn trong cuộc sống nên anh ở bên động viên, an ủi. Còn anh chỉ yêu mỗi mình tôi.

Rồi sau đó, anh dùng hoa, quà… để xin lỗi. Nhưng tôi nhất quyết không tha thứ. Tôi yêu anh rất nhiều nhưng đành chấp nhận buông tay. Bởi chẳng có người con gái đủ bao dung, độ lượng để tha thứ cho người đàn ông phản bội mình đến hai lần. Anh bảo anh bị người ta dụ dỗ. Vậy chẳng lẽ tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để giúp anh vượt qua cám dỗ đó. Và nếu anh không bật đèn xanh, không thể hiện tình cảm thì làm sao cô gái ấy có thể dụ dỗ anh được?

Ba mẹ anh bảo tôi bỏ qua và tổ chức lễ cưới luôn. Nhưng thực sự, tôi không đủ can đảm để lấy một người chồng dễ bị “dụ dỗ” đến như vậy. Tôi mất chồng đã đau, nhưng sau này con tôi mất cha mới là điều khổ sở nhất.

Tôi có thể cho anh thêm cơ hội, nhưng tôi không dám lấy cuộc đời các con tôi làm phép thử!