Bà chủ và bảo mẫu tình như chị em
Ngày 17/1/2009, Lý Linh được công ty môi giới giới thiệu vào làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có ở thành phố Tây An. Người chủ là một phụ nữ tên Ôn Lệ Hồng, khoảng 30 tuổi, có con trai hơn 3 tuổi. Căn nhà mà Linh làm việc là biệt thự hơn 200m2, cô chủ yếu phụ trách việc quét dọn và chăm sóc con trai Hồng. Điều khó hiểu là Linh thấy chủ nhà không đi làm, hàng ngày ngủ đến trưa mới dậy đi dạo phố, mua sắm hoặc đọc sách về quản lý doanh nghiệp. Đi làm được hơn một tuần Linh mới gặp nam chủ nhân tên Lý Phong.
Một hôm, Phong dẫn mấy người bạn về ăn nhậu, trong lúc uống rượu, Phong bàn tán về việc chơi bời gái gú bên ngoài khiến Hồng nóng mắt bỏ khỏi bàn ăn về phòng mình đóng sầm cửa. Điều này khiến Phong có vẻ cảm thấy mất mặt với bạn bè. Khi tàn cuộc nhậu, Phong đạp tung cửa vào phòng Linh quát: “Cô tưởng học đại học thì ngon à? Đừng có cái kiểu làm ra vẻ tri thức thối tha với tôi. Nếu không vì Lý Khải (con của hai vợ chồng) thì cô ra đường lâu rồi”. Nghe vậy, Hồng cũng không tỏ ra kém cạnh nên cả hai xảy ra cãi vã to tiếng.
Sau đó, Linh mới biết nội tình, thực ra Hồng là nhân tình của Phong, sinh ra ở tỉnh Hắc Long Giang, 9 tuổi mới về Tây An sinh sống. Năm 1999 tốt nghiệp đại học, sau đó vào làm chủ quản tại một doanh nghiệp nước ngoài. Tết 2004, Hồng về quê ở Tây An thăm người thân thì quen Phong lúc đó 36 tuổi, Giám đốc công ty môi giới nhà đất có tài sản hàng chục triệu nhân dân tệ. Không lâu sau, hai người quan hệ yêu đương, lúc này Phong thừa nhận mình đã có gia đình. Sau đó, vợ của Phong biết chuyện tìm đến nhà Hồng đánh ghen, cha mẹ Hồng quá xấu hổ và đau lòng nên ép Hồng chia tay Phong. Lúc này, Phong an ủi thuyết phục Hồng sinh cho mình một đứa con rồi sẽ ly hôn vợ để cưới cô. Rồi Phong mua cho Hồng một căn biệt thự, mỗi tháng cho Hồng 10 ngàn tệ chi tiêu, Hồng từ đó chấp nhận làm nhân tình của Phong. Tháng 10/2005, con trai Phong là Lý Khải ra đời, tuy Phong coi đứa trẻ như bảo bối của mình nhưng vẫn không ly hôn với vợ để cưới Hồng như đã hứa.
Nghe Hồng buồn bã dốc bầu tâm sự, Linh cũng cảm thán nói cô chủ khổ mệnh rồi kể chuyện của mình. Vốn Linh không phải người Tây An, sau khi tốt nghiệp đại học, Linh làm giáo viên dạy học, sau đó kết hôn nhưng vợ chồng không hợp nên chia tay, nhưng bị chồng cũ đeo bám làm phiền nên phải lánh mặt. Sau đó mới đến Tây An, nhiều lần xin việc không được nên mới giấu thân phận để làm bảo mẫu, nói mình mới tốt nghiệp cấp III. Dường như có cùng thân phận nên hai người phụ nữ cảm thông và gần gũi nhau hơn.
Giúp bà chủ trút giận
Hồng rất quý mến Linh nên một điều chị hai điều em, đồng thời mỗi tháng tăng thêm tiền lương cho Linh lên 2,5 ngàn tệ. Vì vậy, Linh càng trở nên thân thiện, lại coi Lý Khải như con trai mình nên hết lòng chăm sóc. Lý Khải thường xuyên ở nhà không có người chơi nên Linh hỏi Hồng sao không cho Khải đi mẫu giáo? Hồng thổ lộ, do mình quan hệ bất chính với Phong, nhiều người biết, sợ rằng Khải đi học sẽ bị bạn bè bắt nạt. Linh nghĩ vậy trong lòng cũng cảm thấy buồn nên tỏ ý muốn dạy Khải học, Hồng vui vẻ đồng ý.
Một hôm, Phong đến thấy Linh đang đọc thơ cho Khải đọc theo nên cảm thấy không hài lòng. Vứt tập giấy tờ lên ghế sofa, cầm cốc trà mà Linh đưa đến xong Phong mở miệng nói: “Cô Linh, sau này, những việc như thế này thì cứ để các cô giáo ở trường dạy Khải, cô là bảo mẫu không cần phải bận tâm”. Nghe vậy, Linh đỏ mặt không biết trả lời ra sao. Hồng thấy vậy liền kéo Phong vào phòng rồi hai người lại xảy ra cãi vã, sợ Khải nghe tiếng nên Linh vội vã kéo đứa trẻ vào phòng. Nhưng tiếng cãi nhau vẫn càng lúc càng to, qua đó, Linh thấy Phong nói: “Cái gì? Để bảo mẫu làm gia sư à? Chuyện này lọt ra ngoài thì mặt tôi giấu đi đâu, người ta sẽ bảo tôi không thuê được gia sư cho con. Hơn nữa, tại sao cô biết cô ta nói từng là giáo viên không phải là lừa đảo? Con của tôi không phải tùy tiện thích ai dạy cũng được...”.
Nghe nửa chừng, Linh vội chạy vào phòng tắm xả nước rửa mặt, vừa rửa vừa tủi thân khóc lóc, mong tiếng nước có thể át đi những lời lẽ cay độc của Phong. Sau một hồi cãi nhau, Phong sập cửa bước ra ngoài, trước khi đi Phong thò đầu vào phòng tắm nói to: “Nước không cần phải trả tiền à? Cô mau sắp xếp cho Khải đi ngủ đi”. Linh vội khóa vòi nước, lau nước mắt cúi đầu đi ra đưa Khải đi ngủ. Lúc này, Hồng đến gần ngại ngùng giải thích, mong Linh đừng để chuyện hôm nay trong lòng. Linh cúi đầu, không trách Hồng, chỉ trách mình nhiều chuyện. Hồng cảm thấy trong lòng bất an, luống cuống: “Em nghĩ rồi, vì tương lai của Khải, em không thể tiếp tục như thế này được nữa. Chẳng có danh phận gì, chỉ tội Khải bây giờ còn nhỏ quá...”.
Ngày 15/10 là sinh nhật Khải, Hồng dự định đi mua quà cho con. Hồng vừa ra khỏi nhà không bao lâu thì chồng cũ của Linh là Trác Lâm gọi điện đến cho Linh. Linh sợ hãi không hiểu sao anh ta có thể biết số điện thoại của mình. Lâm nói hiện tại anh ta đang khó khăn, nếu Linh muốn ly hôn thì chuẩn bị cho Lâm 100 ngàn nhân dân tệ, sau đó có thể đưa con đi, nếu không, sẽ cho con trai nghỉ học đi làm thuê. Linh quát lên nói Lâm bị điên rồi hay sao mà đối xử với con đẻ của mình như vậy? Linh tức giận muốn nổ tung đầu, trong khi Lâm lạnh lùng, bảo Linh từ từ suy nghĩ, sau đó tắt máy.
Buông điện thoại, đầu óc Linh hoàn toàn trông rỗng, nếu thực sự con trai phải bỏ học thì coi như mất hết tương lai. Nhưng hiện tại cô kiếm đâu ra 100 ngàn tệ để đưa cho Lâm. Lúc sau, Hồng quay về như người mất hồn, vội kéo Linh lại kể hôm nay một người bạn nhìn thấy Phong ôm một người phụ nữ trẻ đi vào khách sạn, hỏi Linh giờ phải làm thế nào? Linh tỏ ý nói Phong đã như vậy thì bây giờ tiền mới là quan trọng nhất. Hồng nên lấy lý do để Phong đưa tiền cho mình, có tiền thì mọi chuyện đều dễ dàng. Nếu không sau này Khải lớn lên đi theo cha thì Hồng biết dựa vào ai?
Tối hôm đó, Khải cứ ngóng cha đến mừng sinh, Hồng không ngừng gọi điện thoại nhưng Phong lấy lý do đang tiếp khách, bảo đưa điện thoại nói chuyện với Khải vài câu rồi tắt máy. Thấy con trai có vẻ thất vọng nên Hồng vừa đau lòng vừa vô cùng phẫn nộ. Mấy hôm sau, Phong vừa đến Hồng lập tức chất vấn việc Phong đi với gái. Phong một mực phủ nhận, đồng thời nói Hồng đang yên đang lành lại muốn gây chuyện. Sau khi cãi nhau, Hồng mệt mỏi tỏ ý mình không quan tâm việc của Phong nữa, người quan tâm phải là vợ Phong. Khải cũng sắp đến tuổi đi nhà trẻ rồi, Hồng ở nhà buồn chán, chi bằng Phong đưa 500 ngàn tệ để Hồng mở công ty. Nghe vậy Phong nhảy dựng lên: “Cô thiếu ăn hay thiếu mặc, chẳng lẽ tiền tôi đưa không đủ tiêu à? Tốt nhất là ở nhà chăm Khải cho tốt”. Nói xong, Phong quay sang nhếch mép cười với Linh: “Dạo này sao lại có nhiều ý kiến thế, thì ra là có quân sư đứng đằng sau”, Linh nghe vậy sợ hãi vội trốn vào phòng mình.
Từ đó về sau, Hồng cứ nhìn thấy Phong là chìa tay đòi tiền mở công ty, Phong nhất quyết từ chối. Cùng với sự cãi vã ngày càng căng thẳng, Phong cũng tỏ ra không vừa mắt với Linh, chỉ muốn lập tức đuổi đi. Mấy lần Linh cũng chủ động xin nghỉ việc nhưng Hồng giữ lại không cho. Ngày 17/4/2010, Phong và Hồng lại xảy ra cãi cọ, Phong tức giận tát Hồng một cái đau điếng, trước khi đi còn nói: “Nếu không vì Khải thì tôi lập tức cho cô ngủ ngoài đường rồi”. Hồng cũng giận sôi máu, toàn thân run lên bần bật, một ý nghĩ điên rồi lướt qua đầu: Phong là người quá tinh ranh, muốn hắn bỏ tiền ra thì chỉ có cách bắt cóc Khải.
Kế hoạch đổ vỡ
Linh nói với Hồng, Khải là thứ quý giá nhất của Phong, chỉ cần Khải có chút vấn đề gì thì bao nhiêu tiền anh ta cũng phải bỏ ra. Chỉ cần Hồng chịu chia cho Linh một chút thì không những Linh có tiền đưa cho chồng cũ, đem con về nuôi mà còn có tiền cho con học đại học nữa. Hơn thế, Linh cũng coi Khải như con ruột của mình, sẽ không bao giờ làm hại nó. Việc bắt cóc thì chỉ cần đưa Khải ra ngoài mấy hôm, đứa trẻ sẽ không biết gì cả.
Hồng nghe vậy cũng có chút động lòng, nghĩ đây là kế hoạch hoàn hảo, với tình cảm Phong dành cho Khải, chắc chắn anh ta sẽ không báo cảnh sát. Nếu có số tiền này, Hồng có thể sống đàng hoàng với Khải, không phải lo người khác chỉ trỏ bàn tán. Sau đó, Hồng sẽ lập một công ty và có sự nghiệp cho riêng mình. Nhưng nghĩ đến việc bắt cóc con trai, Hồng cũng chưa nỡ nên cho Phong một cơ hội cuối. Ngày 27, Phong vừa nhận một hợp đồng lớn, tâm trạng vui vẻ, nhân đó Hồng nói dù sao Phong cũng không ly hôn vợ, chẳng lẽ Hồng sống suốt đời như vậy hay sao? Khải sắp phải đi học, nếu bạn bè hỏi cha nó là ai thì nó phải nói thế nào? Cô cũng đã theo anh bao nhiêu năm, không có công cũng có sức. Chi bằng con trai sẽ theo Hồng, Phong cho Hồng 500 ngàn tệ, sau đó đường ai nấy đi. Phong cười nhạt nói Hồng đừng có ngu ngốc, Khải là con trai duy nhất của anh ta nên không bao giờ cho Hồng đưa đi. Bây giờ Phong còn nể mặt con trai nên cho Hồng ăn mặc sung sướng, nếu để Phong không hài lòng thì đừng nói 500 ngàn, đến một hào cũng không có.
Sự tuyệt tình của Phong khiến Hồng hoàn toàn thất vọng, cắn răng quyết định để Linh thực hiện kế hoạch bắt cóc con trai. Để con trai được an toàn, Hồng quy định chỉ được một mình Linh làm, không được cho người khác nhúng tay vào, nếu không hậu quả khó lường. Hai người bàn bạc nhau xong quyết định sẽ đòi Phong 1 triệu tệ, xong việc Linh được trả công 200 ngàn tệ.
Ngày 28, Hồng đeo kính đen đến đặt phòng tại một nhà nghỉ nhỏ ở ngoại thành làm nơi Linh đưa Khải đến ở. Ngày 30, công ty Phong kết toán sổ sách chắc chắn có nhiều tiền mặt nên Hồng và Linh quyết định thực hiện kế hoạch. Khoảng 9h sáng, để tránh nghi ngờ, Hồng phải ra ngoài có việc, trước khi đi Hồng ôm hôn con rồi nhắc Linh đem thêm nhiều quần áo vì sợ con bị lạnh, cũng không được dọa nạt nó. Hồng luấn quấn mãi mới rời khỏi cửa.
Đến 10h30, Linh dỗ Khải nói sẽ đưa đi chợ chơi, Khải vui mừng lấy đồ chơi mang theo. Nửa tiếng sau, Linh bắt xe đưa Khải đến chỗ đã thuê từ trước. Đến 13h chiều, công ty Phong liên tục nhận được điện thoại của Hồng lo lắng thông báo cho Phong biết một người phụ nữ gọi điện đến nói đã bắt cóc Khải, người này đòi tiền chuộc 1 triệu tệ, nếu báo cảnh sát sẽ không đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Phong sợ hãi vội vã chạy về nhà, đến nơi thì phát hiện Linh không có nhà, hỏi Hồng mấy câu đã nhận định 90% người bắt cóc Khải là bảo mẫu Linh. Nhưng nghĩ đến an nguy của con trai, Phong lo lắng như phát điên, ở bên cạnh Hồng khóc lóc nói Phong đừng báo cảnh sát nếu không con trai sợ sẽ không toàn mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Phong không dám mạo hiểm, lập tức gọi điện cho kế toán công ty lập tức gom tiền mặt. Nửa tiếng sau, toàn bộ được 500 ngàn tệ đem chuyển hết vào tài khoản mà Linh cung cấp.
Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra êm xuôi đúng như kế hoạch mà Hồng và Linh đã định sẵn. Thế nhưng, một bất ngờ xảy ra khi khoảng 17h chiều, em gái của Hồng đến nghe tin Khải bị bắt cóc liền muốn báo cảnh sát: “Mọi người đều hồ đồ hết cả rồi, nếu không báo cảnh sát thì Khải không trở về được”. Nghe vậy, Hồng ở bên cạnh thầm lo lắng nhưng không dám nói thẳng với em. Vậy là cảnh sát thành phố Tây An nhận được điện thoại của em gái Hồng trình báo sự việc. Cảnh sát lập tức thành lập đội điều tra, chia làm hai đường đi thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc thu thập nhân thân bảo mẫu. Một đường khác ở Tây An truy tìm tung tích Linh ở những địa điểm cô ta có thể đến.
Tối hôm đó, Hồng bí mật gọi điện thoại cho Linh nói cảnh sát đang triển khai truy tìm Linh, dặn Linh đừng để bị bắt được. Đêm hôm đó, Linh nằm bên cạnh Khải đầu óc mơ hồ lúc nghĩ về con mình, lúc lại giật mình vì tưởng có nhóm cảnh sát đến dẫn giải đi, chỉ mong trời chóng sáng.
Khoảng 16h chiều 1/5, 3 cảnh sát đi tuần đột nhiên phát hiện ở cửa sổ một ngôi nhà đối diện có một đứa trẻ đang nhìn ra ngoài, họ nghi ngờ nên tiến hành kiểm tra và phát hiện đó chính là Khải. Lúc này Linh đã ôm trọn số tiền cao chạy xa bay. Sau khi giải cứu được con tin, cảnh sát lần theo dấu vết và bắt giữ được Linh ít ngày sau đó. Qua thẩm vấn, mọi người đều sửng sốt phát hiện chủ mưu lại chính là mẹ ruột của đứa bé. Linh và Hồng sau đó bị khởi tố vì tội bắt cóc tống tiền.
Sau câu chuyện trên, với những mối tình ngoài luồng, dù kết cục có muôn hình vạn trạng, nhưng đều có một điểm chung là không bao giờ đem đến hạnh phúc cho những đương sự trong đó. Hồng vì muốn thoát khỏi cuộc tình với một kẻ thô lỗ, chỉ coi cô ta như cái máy sinh con mà lập mưu bắt cóc chính con trai mình. Một sự băng hoại đạo đức, nhân luân mà người ta không thể chấp nhận. Bài học này một lần nữa cảnh tỉnh mọi người nên tránh xa những cuộc tình bất chính.