Em vốn quen cuộc sống bình lặng ở quê với gia đình, chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa nhà, xa gia đình đến một nơi xa lạ. Nhưng rồi theo bạn bè, em nộp hồ sơ thi vào một trường đại học ở thành phố. Em quen Huy. Ngày sinh nhật anh, em nhận lời làm bạn gái anh khi trong lòng chưa hề yêu. Thậm chí em cũng chưa biết gì về anh, ấn tượng duy nhất là lúc nào nhìn thấy anh với quần bò xanh nhạt và áo sơ mi ca rô màu hồng.
Anh không giống như những người con trai khác đối với em. Anh có lúc rất quan tâm, nhưng bình thường lại vô tâm đến lạ. Em ốm anh cũng không một lời hỏi thăm hoặc có chỉ là lấy lệ. Nhiều lúc anh còn không muốn gặp bạn bè em, anh chẳng bao giờ nghe em nói.
Suốt gần hai năm quen nhau, anh và em chưa một lần cãi vã, không phải vì hợp nhau, chỉ là vì anh không bao giờ nghe em nói. Anh quay lưng bỏ đi khi anh không vừa lòng, không cần biết em ra sao. Tổn thương, mệt mỏi, em quyết định rời xa anh trong im lặng, tránh mặt anh.
Và rồi em quen Hòa, Hòa quan tâm em hết mực nhưng bên Hòa, em luôn nhớ về anh. Những cố gắng của Hòa không làm em thay đổi được. Hòa đòi hỏi, nhưng em không thể cho Hòa nhiều như em đã từng dành cho anh ấy trọn vẹn. Hòa giận dỗi, trách em không yêu anh ấy, trách em không công bằng với anh ấy. Em thừa nhận rằng không thể quên Huy, điều đó làm Hòa cảm thấy bị xúc phạm.
Hòa bắt đầu dằn vặt em, lúc ngọt nhạt khuyên nhủ, lúc lại đe dọa. Hòa nói lời chia tay, rồi lại quay lại vì không thể quên em. Nhưng dù Hòa có tốt với em nhiều đến đâu em vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của Huy ra khỏi trái tim mình. Hòa chấp nhận ở bên em, kể cả khi em vẫn giữ tình cảm dành cho Huy. Em thấy thực sự có lỗi với Hòa, muốn quên Huy để dành tình yêu cho Hòa nhưng càng cố gắng em lại càng không thể quên được.
Ảnh minh họa
Hòa "tìm vui" với những cô gái khác nhưng lại không chịu rời bỏ em. Những lần cãi vã liên tục xảy ra. Em khóc rất nhiều. Lúc này Huy lại tìm gặp em, Huy quan tâm em rất nhiều, nói rằng Huy chưa bao giờ hết yêu em. Em yếu đuối và dễ mềm lòng. Chỉ cần Huy nói yêu em, em đã quên hết những tổn thương trước kia. Em kể cho Huy về Hòa, anh khuyên em nên nói chuyện rõ ràng với Hòa, dứt khoát với Hòa để quay về với anh.
Em tìm Hòa, nhưng Hòa không chấp nhận và nói rằng không có cảm giác yêu thương với ai khác ngoài em và sẽ không để em và Huy về với nhau. Em quyết định tránh mặt Hòa và quay lại với Huy, nhưng ở bên Huy em lại luôn cảm thấy có lỗi với Hòa. Hòa thực sự đã rất tốt với em, cũng vì em làm Hòa tổn thương nhiều nên anh ấy mới trở nên như vậy. Nhưng em lại không thể dành tình yêu cho anh được, dù cho anh đã làm rất nhiều việc vì em. Em đang rất vui bên cạnh Huy, Huy không còn lạnh nhạt như trước mà quan tâm em rất nhiều, dường như anh đã hoàn toàn thay đổi.
Gần đây, bố mẹ biết việc em yêu Huy nên có ý phản đối vì Huy chỉ hơn em một tuổi. Bố mẹ cho rằng Huy còn quá trẻ, không đủ chín chắn để em có thể gắn bó cả cuộc đời và hơn hết là chúng em không cùng tôn giáo, quê Huy lại ở quá xa. Bố mẹ ngỏ ý muốn em đưa Huy về chơi thăm nhà.
Em nói việc này với Huy nhưng anh hết lần này đến lần khác trì hoãn với lý do còn quá trẻ, chưa xác định được gì cả. Em đồng ý với anh về điểm này nhưng dù sao thì em cũng không thể nghe lời bố mẹ, người lớn thường ít khi sai, liệu Huy có ý định nghiêm túc với em hay không? Tuy anh rất tốt với em nhưng em không hiểu sao anh lại không muốn về thăm nhà em, dù em đã gợi ý rủ thêm bạn bè về cùng để anh không ngại.
Hòa thì ngược lại với Huy, anh luôn muốn em đưa về ra mắt bố mẹ em. Anh nhất quyết không đồng ý chia tay khi em muốn quay lại với Huy. Anh cho rằng Huy không thật lòng và chỉ có duy nhất anh mới yêu em thực sự và muốn đi đến hôn nhân.
Bố mẹ em không quá thúc ép nhưng vẫn quan tâm rất nhiều làm em thực sự khó xử. Cả hai người đàn ông đều tốt với em, nhưng ai mới là người em nên chọn lựa? Em biết mình yêu Huy nhiều nhưng em lại sợ phải hối hận nếu như Huy không thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em. Em phải làm gì đây?