Nếu chỉ mới hơn một năm về trước, nhà họ Dương vẫn còn được coi một “danh gia vọng tộc” nhất nhì đất Cảng thì nay mọi thứ đã sụp đổ một cách chóng vánh.
Bởi ai cũng biết, nhà họ Dương ngoài Dương Chí Dũng vừa được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam còn có người em là Đại tá Dương Tự Trọng đang giữ chức Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng. Ngoài ra còn phải kể đến người em rể là Nguyễn Bình Kiên (chồng của bà Dương Thị Băng Tâm, em gái Dương Chí Dũng) - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.
Trước đó, chị Băng Tâm đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng bài thơ “Anh hãy về đi” gửi anh trai Dương Chí Dũng trong quá trình ông này vẫn còn bỏ trốn.
Chị Tâm tâm sự, đã dành hai buổi trưa để viết lên bức tâm thư này. Trong tâm trạng xót xa, lo lắng cho người thân, chị rất muốn anh trai của mình sớm quay trở về, đối diện với pháp luật để chứng minh công, tội.
Và nay khi vụ xét xử Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng tạm khép với mức án tử hình dành cho Dương Chí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines) trong xét xử vụ Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines.
Dương Tự Trọng nhận mức án 18 năm tù vì đã tổ chức cho anh trai là Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Hai anh em Dương Chí Dũng (bên phải) và Dương Tự Trọng (bên trái)
Trong một thời gian ngắn chứng kiến hai phiên tòa xét xử hai người anh trai của mình, chị Dương Thị Băng Tâm không biết phải chia sẻ gì bởi lẽ: “Mọi người phải đặt vào địa vị của tôi mới hiểu được tâm trạng tôi lúc này”.
Và ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm xử Dương Tự Trọng kết thúc vào ngày 8/1, chị Dương Thị Băng Tâm đã làm bài thơ tặng anh trai mình cùng những lời nhắn nhủ: “Gần Tết rồi, anh hãy khỏe nhé, em đã nhìn thấy sự tĩnh lặng, sự hồn hậu trong ánh mắt của anh và em thấy thương anh quá”, nhân dịp đầu xuân với mong muốn: “Anh Trọng có cơ may đọc được bài thơ này…!”, đó là nỗi nghẹn ngào của một người em gái đã từng có tuổi thơ gắn bó, vui vẻ, hạnh phúc bên hai anh trai.
Anh ơi!
Em đã nhìn thấy anh qua hàng song chắn
Miệng mỉm cười, đôi mắt trầm sâu
Em đã thấy anh qua ngàn con sóng
Hiên ngang, tận tụy hàng đầu
Anh lại trở về với tuổi hai mươi
Tâm hồn lắng trong khi tuổi đời già nửa
Chẳng gì còn buồn nữa
Trong nửa đời, ta vẫn ở cùng nhau
Biết thế nào là ngọt hay là đau
Cái cảm giác vô thường không bền ấy
Hạnh phúc đến và đi như dòng chảy
Ai nắm tay ai sáng tối bây giờ…!?
(Hải Phòng, đêm 8/1/2014)
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Dương Tự Trọng cũng có nói: "Thời gian qua, tôi luôn sống với kỷ niệm của hai anh em. Tôi rất thương anh tôi. Tôi luôn cầu mong được khoan hồng của pháp luật, lòng từ bi, khoan dung, vị tha của người đời. Còn các bị cáo khác trong vụ án này, mong HĐXX xét xử khách quan, tạo cơ hội cho họ làm lại cuộc đời".