Chúng tôi đến nhà đúng lúc con gái của bà Bình là chị Thủy Thị Thanh Thúy (SN 1979) đang lên cơn. Chân tay chị Thúy co rút, sùi bọt mép, miệng la inh ỏi, chân tay đập phá, rối loạn vì cơn đau cấu xé.
Ngồi bên con, bà Bình đưa cánh tay yếu ớt cố gắng ghì chặt để giữ con. Trên chiếc giường tre cũ kĩ, cuộc vật lộn của 2 mẹ con chỉ kết thúc khi đứa con gái ngất lịm đi vì mệt.
Chị Thúy là đứa con nuôi mà gia đình bà Bình nhận nuôi cách đây 35 năm. Đến khi phát hiện chị Thúy mang trong mình 2 căn bệnh bại liệt và tâm thần thì cuộc đời như khép lại với gia đình bà Bình.
Bà nói trong nước mắt: “Gia đình tôi không có con, nghe tin trạm xá có người sinh con nhưng bỏ rơi, vợ chồng tôi xin con về nuôi. Nhưng con Thủy lại bị bại liệt và tâm thần bẩm sinh, chồng khuyên tôi bỏ, tôi nhất quyết nuôi nó thế là vợ chồng tôi li dị. Tôi ở 1 mình để chăm con”.
Đi nhiều, thế nhưng chưa bao giờ chúng tôi gặp 1 hoàn cảnh éo le như thế, từ khi người chồng bỏ đi, đứa con gái nuôi tàn tật, tâm thần sống nương nhờ vào sức lao động của người mẹ “thép” này.
Bà Bình làm thử đủ thứ việc để nuôi con, ai thuê gì thì bà làm nấy, lúc đi làm đâu bà cũng địu con theo. Sau khi có ít vốn, bà mở 1 quán tạp hóa nhỏ để nuôi con.
Đôi mắt đỏ au ngấn ngần nước, bà Bình thủ thỉ: “Lúc lên cơn thì hắn kêu la, đập giường rồi bứt tóc. Những lúc như thế lòng tôi đau lắm. Con nuôi cũng như con ruột vậy thôi, ba mẹ nó bỏ rơi nó 1 lần rồi tôi không muốn đau thương đến với nó lần nào hết. Gia đình sớm chỉ còn 2 mẹ con mà hắn thì nằm 1 chỗ chẳng biết gì, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, miễn là sớm hôm có nhau”.
Tuổi đã ngoài 60 tuổi, bản thân bà Bình bị 2 cơn đau là thần kinh tọa và viêm khớp hành hạ nên không làm được việc nặng. Cuộc sống chỉ trông chờ vào đồng tiền lời ít ỏi từ quán tạp hóa. Nhiều người dân, chòm xóm thấy hòan cảnh khó khăn của bà nên đến mua giúp. Bất chấp bệnh tật và cái nghèo đeo bám, người mẹ này vẫn sống và chăm lo cho đứa con gái tật nguyền từng li, từng tí. Hiện nay, gia đình bà Bình được nhà nước phụ cấp 360 ngàn đồng/ 1 tháng thuộc diện hộ nghèo nuôi người khuyết tật. Thế nhưng số tiền này chưa đủ để mua thuốc cho con.
Ông Nguyễn Công ( Chủ tịch UBND xã Bình Triều) nói: “Đức hi sinh của bà Bình, người dân ở đây nể lắm. Nhiều người khuyên bà đi bước nữa thế nhưng không, 1 mình bà gồng gánh nuôi con nuôi tâm thần, bại liệt. Hiện tại 2 mẹ con bà Bình rất cần sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc”.
Thương cho số phận của người phụ nữ nghèo, dù đói khổ vậy mà bà Bình vẫn sống với tấm lòng cao cả, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên khuôn mặt tiều tụy, người mẹ này vẫn còn nhiều nỗi lo, chị Thúy sẽ như thế nào khi bà Bình đang ở cái tuổi già yếu, bệnh tật cấu xé. Có lẽ, ấm no là 1 thứ hạnh phúc quá xa xỉ đối với 2 mẹ con họ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Đoàn Thị Thanh Bình ( SN 1955) trú tại tổ14, thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình Quảng Nam)