5 năm nuôi con không lớn
Chứng kiến cảnh cậu bé Vũ Đức Thịnh ngồi chơi tại bệnh viện huyết học và truyền máu TW, không ai nghĩ em đã lên 5 tuổi. Dáng hình nhỏ thó, chân tay cong vẹo như bị ai bẻ gẫy, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng trông tồi tội bởi lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ.
Bị mắc chứng rối loạn chuyển hóa xương khiến cơ thể của Thịnh bị dị tật.
Căn bệnh khiến Thịnh đã 5 tuổi nhưng không khác gì cậu bé lên 3.
Mẹ của em, chị Trần Thị Ngát cho hay: Sinh ra cháu đã bị dị tật bẩm sinh và được các bác sĩ cho biết cháu bị khe hở vòm miệng, rối loạn chuyển hóa xương. Căn bệnh khiến cơ thể con biến dạng, bụng phình to như một chú ếch, răng mọc ra đến đâu đều bị vỡ vụn đến đó. Mặc dù anh chị đã đưa cháu lên bệnh viện Hà Nội chữa trị nhưng bác sĩ cho hay đang chuyển hồ sơ của Hưng sang nước ngoài chờ tư vấn và can thiệp.
Không hiểu gì về bệnh tật, nhưng Thịnh liên tục hỏi mẹ: “Sao con không lớn được như các bạn” khiến chị Ngát lại như có ai xát muối vào lòng. Nhìn những đứa trẻ bằng tuổi Thịnh được lớn khỏe, tung tăng vui đùa, chị chỉ ước: “Giá như được đánh đổi mạng sống của mình cho con, tôi cũng cam lòng” – chị Ngát nức nở cho hay.
Bệnh đứa nhỏ chưa xong, đứa lớn lại mắc chứng ung thư máu
Tin nhận như tiếng sét đánh ngang tai khi anh chị tiếp tục đối mặt với án tử hình của đứa lớn Vũ Duy Hưng (6 tuổi). Sau những trận sốt liên miên, em được chẩn đoán bị ung thư máu và phải chuyển gấp lên Bệnh viện Huyết học và truyền máu TW để điều trị. Hàng ngày nhìn con mê man trong những lần chọc tủy và truyền máu, anh Thưởng như chết lặng.
Anh trai của Thịnh là bé Hưng (6 tuổi) bị ung thư máu hiện đang được điều trị tại viện huyết học và truyền máu TW.
Căn bệnh khiến Hưng gầy sọp, yếu ớt, ở bệnh viện em liên tục hỏi bố bao giờ được về để cho em đi học lớp 1. Nhưng đáp lại ánh mắt khẩn cầu của con là sự bất lực của bố mẹ. Nhiều đêm nằm ngoài gốc cây ven đường chợp mắt, anh Thường lại mê man nhớ cảnh con trai vừa truyền máu, vừa tập viết chữ để háo hức mong ngày đầu tiên được cắp sách đến trường. Giấc mơ dang dở, chập chờn khiến anh lại òa khóc, anh tự nhủ lòng: “Mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà ông trời bắt tội cả hai đứa con bệnh tật?”.
Không có tiền cứu con, bố chỉ mong đâm vào ô tô để lấy 30 triệu
Vợ chồng làm nông nghiệp, quẩn quanh với 2 sào ruộng, cho dù anh Thưởng có đi rừng phát nương thuê, rồi có lúc lại đi phụ hồ cũng chẳng khác nào “dã tràng xe cát” khi cùng một lúc phải chữa trị cho cả hai đứa con. Đứa nhỏ 5 năm coi bệnh viện là nhà cùng đứa lớn hơn 1 năm liên miên với những đợt truyền hóa chất, gánh nặng đó quá sức đè lên vai vợ chồng nghèo.
Lắng nghe tâm sự của mẹ, cậu bé Thịnh không ngừng khóc
Lần này Hưng bị bệnh nặng, đồng thời Thịnh lại hết đợt điều trị ở viện Nhi TW nên bất đắc dĩ chị Ngát phải”lén lút” trốn bệnh viện cho em vào với anh để trông luôn một thể. Anh Thưởng đang phải đi vay tiền khắp nơi, không thể trông con, ở nhà em gái chồng lại mắc chứng thần kinh nên sẽ đánh đập cháu bất cứ lúc nào lên cơn. Cái khó này chưa qua, cái khó kia đã dồn dập tới, ở bệnh viện chị Ngát một mặt tất bật lo làm thủ tục giấy tờ cho Hưng, mặt khác lại nơm nớp sợ bác sĩ phát hiện Thịnh ở trong phòng.
Lần gặp cuối cùng, trước khi anh Thưởng về nhà có nói với vợ: “Tôi không vay ai được tiền, có khi đâm đầu vào ô tô chết để lấy 30 triệu chữa cho con mình ạ”.
Em nói với mẹ: "Mẹ chữa bệnh cho anh Hưng thôi, con không đi viện nữa" khiến ai cũng đắng lòng.
Câu nói của chồng khiến chị Ngát bàng hoàng, bủn rủn hết chân tay. Nước mắt lại túa ra ướt nhèm hết cả. Thấy mẹ khóc, cậu bé Thịnh cũng mếu máo, bất chợt em bảo mẹ: “Mẹ chữa bệnh cho anh Hưng thôi, con không cần đi viện nữa” khiến người mẹ nghèo càng thêm quặn thắt.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Trần Thị Ngát và anh Vũ Văn Thưởng (thôn Yên Lập Đông, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh)
Số ĐT: 0167.440.5779