Nghe như thể đang châm chọc vậy, nhưng mà đúng! Bởi dưới tay HLV Jurgen Klinsmann hiện nay là một đội quân... chẳng biết thế nào mà lần. Có những khi họ thi đấu như thể sắp sửa trở thành trò cười của thiên hạ. Ngược lại, cũng có lúc họ thắng luôn Italia ngay trên đất Ý.
Phong cách thi đấu của họ là gì, không ai đưa ra được câu trả lời rõ rệt. Thành phần ra sân ưng ý nhất bao gồm những vị trí nào, cũng không ai nói chắc được bởi vì Klinsmann cứ xoành xoạch thay đổi đội hình.
Klinsmann quả nhiên đã không nắm chắc được lộ trình phát triển của đội bóng. Lúc nào cũng vậy, nhà cầm quân 50 tuổi có gương mặt rất “điện ảnh” này luôn khẳng định đội hình Mỹ phải tấn công trên tốc độ cao, pressing với cường độ cao.
Thế nhưng, trong suốt cả chiến dịch vòng loại World Cup, nơi đội tuyển Mỹ đoạt vé với vị trí đầu bảng CONCACAF, những gì họ thể hiện được thường chỉ là một thế trận... phòng ngự-phản công.
Mãi đến trận giao hữu với Mexico vào tháng 3 năm nay, người ta mới nhìn ra được lối chơi mà Klinsi mong muốn. Với sự dẫn dắt tài tình của tiền vệ Michael Bradley, đội hình Mỹ đá không kém gì mọi thế hệ hay nhất trước đây. Phong cách đẹp mắt, kỹ thuật điêu luyện, tư duy sáng suốt, xử lý thông minh và rất xứng đáng với 2 bàn dẫn trước.
Nhưng cũng thật trớ trêu thay, mọi thứ đẹp mắt và sáng suốt ấy chỉ kéo dài được một hiệp đấu. Sang hiệp nhì, đội hình Mỹ rời rạc trở lại và Mexico gỡ hoà 2-2.
Tại sao vậy? Với Bradley, Clint Dempsey và Landon Donovan, thầy trò Klinsmann có một bộ ba ở đẳng cấp quốc tế. Với Tim Howard, ông cũng có một chỗ dựa đáng tin cậy trong khung thành (bóng đá Mỹ vốn khá mạnh về thủ môn mà).
Tuy nhiên, thành phần còn lại rõ ràng có vấn đề. Tuyến phòng ngự quá chậm chạp, non nớt và bất ổn. Tuyến giữa, Jermaine Jones dễ có chuyện trong những pha hơi bạo lực, Fabian Johnson và Graham Zusi chững chạc hơn nhưng trình độ lại chẳng có gì đặc sắc. Ở tuyến trên, Dempsey đang có phong độ ghi bàn tốt nhưng Jozy Altidore lại đột nhiên mất lửa trong thời gian qua.
Trong tình trạng như vậy mà lại còn rớt vào một bảng đấu có Đức, Bồ Đào Nha và Ghana thì rõ ràng khả năng vào vòng 2 của thầy trò Klinsmann là rất thấp.
Không một chút ngượng ngùng, Klinsi nói luôn rằng “đây là bảng nặng nhất trong số những bảng nặng nhất World Cup”. Paul Kennedy, tổng biên tập tờ Soccer America, nhận định: “Thành tích thi đấu trong 2 năm dưới quyền Klinsmann thật ấn tượng, nhưng đó là trên giấy tờ. Còn trên thực tế, rất hiếm khi nào đội Mỹ thể hiện được trình độ có thể cạnh tranh được với những đối thủ ghê gớm ở bảng G”.
Vì vậy, muốn thoát được tử thần, thầy trò Klinsi sẽ cần đến không phải một mà nhiều lần may mắn.