Hồi học năm thứ ba đại học, tôi từng yêu một cô gái hơn mình 2 tuổi. Cô ấy làm cho một công ty xuất bản sách. Tôi dọn đến sống trong căn phòng của cô ấy. Còn cô ấy giấu giếm bố mẹ chăm lo cho tôi. Hồi đó tôi nghĩ, chỉ cần hai đứa thật tâm yêu nhau là chẳng sợ khó khăn. Thậm chí tôi còn mơ tưởng về việc sau này mình thành đạt, cưới cô ấy làm vợ rồi sinh 2 đứa con xinh xắn. Nhưng sự thật bao giờ cũng bi đát.
Ra trường, do áp lực công việc khiến tôi và cô ấy bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn rồi chia tay. Dù vẫn yêu và luôn nhớ nhung cô ấy, nhưng tôi không muốn hạ mình trước. Vài tháng sau ổn định được công việc, có thời gian nghĩ về chuyện tình cảm thì tôi được tin cô ấy đã xin nghỉ việc, về quê làm hành chính ở xã. Lúc đó tôi vẫn còn trẻ con nên suy nghĩ chưa sâu sắc lắm. Tôi giận cô ấy dễ dàng buông tay. Tôi còn nhỏ mọn trả thù bằng cách gửi ảnh ôm hôn các cô gái khác vào mail của cô ấy.
Chưa hả giận, tôi còn gọi điện cho cô ấy vào đêm khuya để cô ấy nghe tiếng tôi cùng cô bạn gái mới cười đùa nói những lời yêu đương. Sau đêm đó, tôi có gọi cho cô ấy vài lần nhưng đều báo số thuê bao không liên lạc được.
Thời gian cứ trôi, tôi được lên chức trợ lý giám đốc, công việc bận rộn hơn nên tôi gác bỏ hết chuyện yêu đương để tập trung vào sự nghiệp. 3 năm qua, tôi đã ổn định được chỗ đứng trong công ty. Lúc này bác gái tôi giới thiệu cho tôi một cô gái vừa du học về, đang làm cho một công ty nước ngoài.
Quen em, tôi cảm giác mình đang quen một cuốn từ điển sống. Em làm tôi cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều.
Đó là một cô gái trẻ trung, năng động và rất giỏi. Em thông thạo 4 ngoại ngữ, nói chuyện được với người câm điếc, lại không ngại buôn ba lặn lội làm từ thiện ở những vùng quê nghèo. Quen em, tôi cảm giác mình đang quen một cuốn từ điển sống. Em làm tôi cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn nhiều.
Quen biết được 5 tháng, tôi mới ngỏ lời hẹn hò yêu đương với em. Tôi rất dè dặt và thận trọng trong mối quan hệ này bởi tôi xác định sẽ lấy em làm vợ. Sau 1 năm yêu đương, tôi và em quyết định làm đám cưới.
Chúng tôi đi chụp ảnh cưới, đặt tiệc cưới ở một hội trường chuyên tổ chức sự kiện, tự thiết kế thiệp mời rồi gửi tới tất cả người thân và bạn bè. Có thể nói mọi việc đang vô cùng tốt đẹp, tôi chỉ còn chờ ngày làm chú rể.
Ngày mua nhẫn cưới về, đêm hôm đó, tôi ngồi viết mail cho cô người yêu hồi đại học. Tôi chụp ảnh đôi nhẫn và tấm thiệp cưới gửi kèm cho cô ấy. Trong thư, tôi miêu tả tất cả những hạnh phúc đang có. Tôi nghĩ, có lẽ do tôi vẫn còn cay cú việc cô ấy bỏ tôi nên đã làm điều ngốc nghếch ấy.
Ngạc nhiên là tôi chỉ vừa gửi mail 15 phút thì sau đó đã có thư trả lời. Cô ấy viết một dòng ngắn gọn rằng “Chúc anh hạnh phúc!”. Lúc đó tôi đã bật cười chua xót. Hóa ra tất cả những bức thư ngày trước tôi gửi cho, cô ấy đều nhận được. Chẳng qua là cô ấy không thèm trả lời tôi. Bao ngạc nhiên và thắc mắc nhưng tôi vẫn kìm lòng viết lại rằng “Chắc chắn rồi”. Sau đó tôi tắt máy tính và cố đi ngủ.
Những ngày sau đó, đám cưới của tôi vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng sau cưới 5 ngày, một hôm tôi vừa sắp kết thúc một ngày làm việc đã thấy có gần chục cuộc gọi nhỡ đến từ một số lạ. Tôi bèn gọi lại, là giọng của cô bạn thân người yêu cũ của tôi. Cô ấy muốn gặp tôi 10 phút, nói rằng hôm tôi cưới, cô ấy bận việc nên giờ muốn gặp để gửi quà cho tôi.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là chuyện bất ngờ nhất đối với tôi. Đồng thời đây cũng là chuyện trớ trêu nhất (Ảnh minh họa)
Trên đường đến chỗ hẹn, tôi còn suy nghĩ rất nhiều tình huống. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, món quà của cô ấy là một tin gây chấn động. Cô ấy nói bằng giọng mỉa mai rằng, chúc mừng tôi có một đứa con trai hơn 4 tuổi và giờ lại lấy được một cô vợ đẹp trẻ trung, tài giỏi.
Tôi không hiểu điều cô ấy nói, cô ấy liền cho tôi xem một bức ảnh trong điện thoại di động. Đó là hình bạn gái cũ của tôi đang ôm một cậu nhóc. Cậu bé cười rất tươi, híp hết hai mắt nhưng vẫn nhìn ra được gò má và vầng trán rất giống tôi. Còn bạn gái cũ của tôi cũng mỉm cười nhưng nụ cười rất buồn.
Phải rất lâu tôi mới “tiêu hóa” được thông tin này. Tôi gặng hỏi cô bạn xem vì sao lại giấu tôi. Cô ấy nói, cô ấy cũng không biết chuyện cho đến khi cô ấy đi công tác gần nhà bạn gái cũ của tôi. Tình cờ, cô ấy đã gặp hai mẹ con cô ấy đang đưa nhau đi công viên. Và gặng hỏi mãi, bạn gái cũ của tôi mới kể cho cô ấy nghe mọi chuyện.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là chuyện bất ngờ nhất đối với tôi. Đồng thời đây cũng là chuyện trớ trêu nhất. Vừa mới cưới, tôi lại nhận được tin bạn gái cũ có con và vẫn đang là bà mẹ đơn thân. Cô bạn thân của cô ấy bảo, cô ấy vẫn yêu tôi nhưng không tha thứ cho những điều tồi tệ tôi đã làm trước đó.
Cả ngày nay, đầu óc tôi vẫn cứ xoay chong chóng với hàng ngàn câu hỏi. Hiện, tôi đã có trong tay địa chỉ của mẹ con cô ấy ở quê. Tôi muốn về thăm hai mẹ con cô ấy ngay nhưng tôi lại nấn ná chưa quyết được hành động của mình lúc này. Bởi vì tôi vừa cưới mới chỉ được gần 1 tuần. Tôi không muốn người vợ mới cưới tôi mất mặt. Tôi đang cần một lời khuyên gấp.