Em năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học khá danh tiếng, nhưng công việc của em thì chưa ổn định lắm. Người yêu hơn em 2 tuổi, là người học hành đàng hoàng và hiện đang làm việc ở Hà Nội. Chúng em đã yêu nhau được khoảng 1 năm.
Sau một thời gian gắn bó, chúng em được hai bên gia đình đồng ý cho làm đám cưới vào cuối tháng tới. Lễ ăn hỏi cũng đã diễn ra tốt đẹp, rồi chúng em ra phường đăng ký kết hôn. Nói chung, thủ tục cưới xin của bọn em gần như đã hoàn thành xong.
Nhưng không may em lại mắc bệnh liên quan đến phổi, cần tới bệnh viện điều trị nên phải hoãn cưới. Suốt cả tháng nay, em nằm trong viện để các bác sỹ thăm khám. Và cũng trong thời gian bị bệnh này, em đã nhận ra nhiều điều mà trước kia bản thân em không biết và không nghĩ tới về anh.
Từ trước đến nay, mọi người và chính em đều đánh giá anh là người tốt tính, hiền lành, yêu thương gia đình và vợ sắp cưới. Em vẫn luôn tự hào về chồng sắp cưới của mình như thế, cho đến khi gặp bệnh tật, em mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện.
Anh năng động với công việc, trong những mối quan hệ khác bao nhiêu thì với em anh thụ động bấy nhiêu, đôi khi anh sống có phần ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Em bị ốm nằm viện mà anh khiến em thất vọng hết lần này đến lần khác. Hơn ai hết, anh hiểu rõ em đã vô cùng sốc khi phải hoãn cưới vì bệnh tật, vậy mà anh chẳng một lời an ủi, động viên. Ngoài những buổi đến thăm nhạt nhẽo hàng ngày, dường như tình yêu thương trong anh đã "chết" hẳn.
Lúc yêu nhau, anh dễ dàng nói ra những điều tốt đẹp, nhưng khi gặp khó khăn thì khác, hầu như anh không làm được gì cho em.
Đã thế, gia đình anh cũng không mảy may quan tâm tới bệnh tình của em. Em nói bóng gió thì anh mới gọi điện giục mẹ đến. Nhưng mẹ anh chỉ đến như lấy lệ, không có chút thiện cảm gì với em, mà rõ ràng em gần như đã là dâu con trong nhà. Thỉnh thoảng, bạn bè hỏi thăm đến gia đình nhà chồng và chồng sắp cưới mà em chạnh lòng ghê gớm.
Bạn bè em ai cũng có người yêu chu toàn, chẳng bao giờ phải lo lắng điều gì, vậy mà anh...
Em không còn muốn cưới anh ấy nữa chị ạ, nhưng chúng em đã đăng ký kết hôn rồi, em đã là đàn bà có chồng. Em viết ra đây mong chị tư vấn giúp em, bởi ý nghĩ không muốn cưới luôn thường trực trong đầu em. Em biết rằng làm vậy mình sẽ chịu thiệt nhiều hơn, nhưng em không tin anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em hiện tại và tương lai...
(Em gái Hà Nội)
Chị hiểu cảm giác của em lúc này, hai em đang hân hoan chuẩn bị đám cưới, biết bao dự định tương lai trước mắt được mở ra bỗng dưng phải tạm hoãn bởi bệnh tật của mình.
Tuy nhiên, theo cách kể của em, chị thấy anh ấy đâu quá tệ nhỉ? Em còn muốn anh ấy quan tâm tới mình như thế nào nữa khi anh vẫn hàng ngày vào thăm em. Còn vấn đề nhạt nhẽo hay mặn mà chỉ là cách nói chuyện mà cả hai cùng phải cố gắng để "xoay vần" em ạ. Em muốn người mình yêu phải chu toàn từ A-Z, người hoàn hảo như vậy khó kiếm lắm.
Thêm vào đó, có thể do tâm trạng rồi thể chất của em đang mệt mỏi nên mọi thứ xung quanh "cứ rối lung tung" khiến em bực mình, không hài lòng với anh ấy, với gia đình anh ấy rồi dẫn tới việc không muốn cưới xin nữa.
Rồi chuyện công việc, các mối quan hệ của anh ấy hàng ngày... Biết đâu anh ấy đang gặp áp lực gì đó, nhưng thấy em ốm nên anh không dám chia sẻ để em không phải phiền lòng chẳng hạn. Hai em đang ở trong giai đoạn khó khăn nên anh ấy không thể lúc nào cũng vui vẻ được em ạ.
Chị nghĩ hiện tại em nên nghỉ ngơi, sốc lại tinh thần, sức khỏe. Sau đó, khi đã khỏe mạnh trở lại, em hãy dành thêm một khoảng thời gian nữa để tìm hiểu anh ấy, tìm hiểu bản thân mình và cả gia đình anh ấy. Chị tin sau thời gian này, em sẽ tìm được quyết định chính xác cho bản thân mình.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.