Thơ ấu buồn
Sinh ra trên mảnh đất ven biển Giao Xuân, Giao Thủy của tỉnh Nam Định. Hưu là con thứ tư trong năm anh em trai. Bố là thương binh chống Pháp. Mấy người anh của Hưu lần lượt nhập ngũ. Riêng Hưu đi học rất giỏi. Anh bảo với mẹ phải vào đại học, chứ sống thế này mãi thì khổ lắm. Nhìn được niềm vui và ân cần trong mắt mẹ, anh nộp hồ sơ thi vào trường kinh tế.
Trong khi chờ kết quả, thì anh trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự. Một thời gian sau, ông chú ruột lên thăm đơn vị trên Hà Bắc bảo: “Cháu trúng đại học rồi”. Nhưng là Trường đại học Mỏ địa chất chứ không phải kinh tế như dự định ban đầu.
Ở đại học một năm, Hưu quyết định… về quê. Cả nhà hốt hoảng. Hưu bảo: “Con về ôn thi tiếp trường kinh tế. Bố mẹ cho con vừa chăn vịt kiếm tiền vừa ôn thi”. Mẹ đồng ý. Hồi đó Giao Thủy có phong trào thanh niên đi đào vàng. Cũng có nhiều nhà giàu lên nhờ đào vàng. Đứa bạn hàng xóm bảo: “Mày lên đấy đi. Kiếm được nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Không kiếm được, một vài ngày lại quay về ôn thi tiếp.” Vậy là Hưu đi…
Ở nơi rừng thẳm
Hưu lên Văn Bàn vào mùa mưa năm 1985, sốt rừng, mưa núi vẫn không cản được bước chân của một thằng con trai đang muốn có thật nhiều tiền từ công việc đào đãi vàng này. Hơn mọi người bởi một năm được học tại Trường đại học Mỏ địa chất, anh đã bắt nhịp và đi đầu trong việc phát hiện, khai thác những khoảng đất có vàng. Hằng tháng anh đều đặn xuống thị trấn gửi tiền về Nam Định. Chao ôi đêm miền núi hoang vắng, buồn bã và dài như tiếng khèn ai đó hát trên đỉnh núi mà thi thoảng anh đã được nghe.
Ban đầu là rượu, vui thôi, vài anh em cùng cảnh. Nhưng rượu mãi cũng chán. Nghĩ ra gì đi chứ. Ừ thì chơi bài. Những sự cám dỗ chết người giữa đại ngàn heo hút ấy đã biến anh thành một kẻ nghiện thuốc phiện.
Ban ngày đào vàng, tối về uống rượu, bài bạc và hút thuốc phiện. Hưu đã không gửi tiền về cho mẹ nữa. Trở thành đại ca của một trăm người, Hưu chia ra làm 10 tổ cho mười đàn em thân tín nhất làm tổ trưởng. Tôi đánh điên cuồng vì mình quá nhiều tiền. Ngồi sau tôi luôn có hai đệ tử cầm hai bao tải. Một để đựng tiền một để đựng vàng. Đánh xong, thua hay thắng cả lũ lại về lán hút thuốc phiện. Một ngày mùa hè năm 1987 trong lòng gã trai mới lớn bỗng rưng rưng thấy nhớ nhà.
Dặn dò mấy đệ tử, Hưu bắt chuyến xe cuối cùng về, đến Hà Nội anh mua một chiếc xe máy đắt tiền nhất phóng về quê. Mẹ bảo anh ở lại nhà, mẹ sẽ cưới vợ cho. Ở được mấy ngày, cơn ghiền khói thuốc và vàng kéo Hưu trở lại chốn sơn lâm. Chỉ mấy ngày mà cảnh tượng hoang tàn. Đất đai lãnh địa bị đánh chiếm, quân tướng hỗn loạn và hoang mang. Còn mười anh em thân tín, Hưu dắt díu qua Chiêm Hóa, ngược lên Hà Giang, xuống Bắc Quang… mỗi lần đi vào đất mới lại là những trận huyết chiến.
Cuối cùng Hưu đưa anh em vào Đà Nẵng, nhưng sốt rừng, đất lạ, lại trắng tay. Không cưu mang được anh em nữa. Băng nhóm chia tay, mỗi người một ngả cho đến bây giờ, Hưu cũng không biết ai còn ai mất...
Trần Văn Hưu bên bàn máy may
Ngày mới bắt đầu...
Anh và Tuyến (người con gái sống chung lúc đào vàng) dắt díu nhau về Văn Yên. Tuyến bảo: “Vợ chồng mình về đấy. Em còn bố mẹ nuôi, ông bà ít nhiều có thể giúp được.” Hai vợ chồng về Mậu A. “Ở với bố mẹ vài ngày, đi hút xái thuốc tôi bị công an bắt. Anh Hòa là Chủ tịch thị trấn Mậu A, còn lúc ấy là phó công an thị trấn đưa tôi về đồn và bảo: "Anh chỉ tha cho chú lần này, nếu còn tái nghiện anh không cho chú ở đây nữa"”.
Hưu bảo nghe câu ấy trong một phút, nhưng để thực hiện lời nói đó lại đến 3 năm. Anh quyết tâm cai thuốc, bảo vợ nhốt chặt anh trong căn lều. Hưu nuôi lợn và trông con giúp vợ, Tuyến chạy hàng vải. Khi vật thuốc, Hưu tự cắt tay chảy máu, ngâm mình trong nước lạnh và hàng chục những trò hành xác khác để có thể dứt cơn nghiện.
Một hôm Tuyến bảo: “Anh nên làm một điều gì.” Anh bảo Tuyến ra chợ mua cho mình một vài cuốn sách dạy cắt may. Hưu giam mình trong phòng, đọc và thực hành trong một tháng trời. Anh bắt đầu may được những chiếc túi, những bộ áo quần và bán ở chợ thị trấn. Trời không phụ lòng người, hàng của hai vợ chồng được đón nhận, anh bắt đầu mở những mối lớn hơn ở Hà Nội, Nam Định, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên… Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cùng với việc làm ăn phát triển, con cái khôn lớn anh đã đoạn tuyệt được với thuốc phiện.
Bây giờ vợ chồng với hai đứa con một trai một gái đã có cuộc sống khá hơn. Anh nhận năm công nhân vừa dạy vừa cùng các em may mặc. Ngoài ra, anh có 45 người khác nhận vải về may gia công cho anh. Hưu bảo, ngẫm lại, chặng đường đã qua anh cứ thấy cuộc đời mình như một câu chuyện cổ tích, lại kết thúc có hậu.