“Điều ân hận lớn nhất của bị cáo là đã lôi kéo em trai mình vào tội ác. Không chỉ hủy hoại tương lai, tiền đồ xán lạn của em, mà bị cáo còn đẩy cuộc đời nó vào bóng tối”, đó là lời “tự sự” của Tạ Văn Thanh, kẻ chủ mưu trong vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín.
Tuổi thơ bất hạnh của Thanh “mìn”
Ngày 21/5/2013, TAND TP.Hà Nội đã đưa các bị cáo trong vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín (Nguyễn Thái Học, Hà Nội) ra xét xử. Trước tòa, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Riêng Tạ Văn Thanh (SN 1987 ở Yên Dũng, Bắc Giang), kẻ cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này thì chỉ xin tòa xét đến hoàn cảnh đáng thương, tủi khổ của mình mà giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng, tội ác mà hắn và đồng bọn gây ra là vô cùng nghiêm trọng…
Theo lời kể của Thanh thì trước khi gây án, hắn vừa chia tay người yêu. Lý do bởi lúc nào hắn cũng bị mặc cảm, tự ti vì hoàn cảnh của mình. Mẹ bỏ đi từ khi hắn mới lên 3 tuổi, bố lấy vợ hai, hắn ở với bà nội. Khi bà nội mất, hắn đã phải một mình bươn chải mưu sinh. Lớn lên chút, hắn xin đi làm công nhân. Đồng lương èo uột chỉ đủ để hắn trang trải cho những nhu cầu tối thiểu của bản thân, biết lấy đâu để lo cho vợ con, lo cho gia đình về sau này? Nghĩ thế nên hắn quyết định chia tay người yêu dù trước đó hai người đã định tiến tới hôn nhân. Cũng từ đó, hắn luôn tâm niệm là phải kiếm được tiền bằng mọi giá. Cuối cùng, hắn chọn cách… ôm mìn đi cướp tiệm vàng.
Vào khoảng đầu năm 2012, Thanh đã tìm gặp Bùi Thanh Khá (SN 1987, quê ở Nho Quan, Ninh Bình), công nhân khoan nổ mìn khai thác đá của Công ty Sản xuất thương mại và dịch vụ Sao Việt, để hỏi mua thuốc và kíp nổ. Khá nhận lời. Cuối tháng 2/2012, Khá đã lấy trộm của công ty bán cho Thanh 7kg thuốc nổ và 10 kíp nổ với giá 4 triệu đồng. Sau đó, Thanh đã mang toàn bộ số hàng đó cất giấu tại ngôi nhà mới xây của bố mẹ. Do không có chút ít hiểu biết nào về chế tạo mìn nên Thanh đã gặp Trần Văn Thành (SN 1977, quê Bắc Ninh) để “tầm sư học đạo”.
Khi đã nắm bắt được một số “ngón nghề” trong việc chế tạo và phương pháp kích nổ mìn, Thanh liền rủ người em trai mình là Tạ Hải Hà (SN 1990) cùng tham gia. Nghe ông anh kể về ý định đi cướp tiệm vàng, Hà đã nhiều lần từ chối. Nhưng, do một phần bị Thanh thuyết phục, phần vì không muốn làm mất lòng anh trai, Hà đã nhận lời. Được em trợ giúp, Thanh đã chế tạo và cho nổ thử nghiệm thành công một quả mìn với cơ chế kích hoạt bằng điều khiển từ xa, hắn bắt đầu tính đến việc xuống Hà Nội cướp vàng.
Nghĩ rằng nếu chỉ có hai anh em thì sẽ khó thành công, Thanh đã gặp và “mời” thêm cả em họ là Phí Văn Mạnh (SN 1990, quê Bắc Giang) gia nhập vào nhóm của mình. Sau khi đã “ổn định nhân sự”, đầu tháng 4/2012, Thanh và Mạnh đi xe máy về Hà Nội tìm cửa hàng vàng để cướp. Lòng vòng qua nhiều tuyến đường, cuối cùng bọn chúng chọn cửa hàng vàng Phúc Sinh (ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) để gây án.
Hai lần vác mìn đi cướp
Xác định được “mục tiêu”, Thanh lập “kế hoạch tác chiến”: Khi đến tiệm vàng, Mạnh sẽ đứng ở bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Thanh sẽ trực tiếp mang khối thuốc nổ bên trong đã được cài đặt hệ thống kích nổ vào hiệu vàng để đe dọa cướp tiền. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, Mạnh ở bên ngoài sẽ dùng điện thoại di động để điều khiển cho mìn nổ giúp Thanh trốn thoát.
Chuẩn bị đâu vào đấy, Thanh đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và kính để không bị nhận dạng và mang theo ba lô đựng thuốc nổ và một tờ giấy có ghi dòng chữ: “Yêu cầu hợp tác nếu không cho kích nổ, gọi lại vào số máy…”. Vào đến nơi, Thanh để lại chiếc ba lô ở chân quầy bán hàng và đặt tờ giấy lên mặt quầy rồi bỏ đi. Đến khu vực gần chùa Hà, Thanh dừng lại chờ chủ cửa hàng liên lạc lại. Chờ mãi không thấy có tín hiệu gì, Thanh liền lấy di động gọi cho hiệu vàng Phúc Sinh. Nhưng chả hiểu làm sao, hắn gọi nhầm sang số của nhà bên cạnh. Chủ ngôi nhà này đã chạy sang báo cho cửa hàng Phúc Sinh biết để họ đem vứt cái ba lô thuốc nổ xuống sông Tô Lịch. Thấy mình bị lộ, Thanh và Mạnh đành quay về Bắc Giang.
Sau lần thất bại này, Thanh không hề từ bỏ ý định, hắn tiếp tục chế tạo thêm 2 quả mìn khác, quyết tâm “thử vận may” lần nữa. Lần này, hắn rủ em trai là Tạ Hải Hà cùng đi. Mất trọn một ngày lượn lờ qua các tuyến phố của thủ đô, cuối cùng hắn quyết định sẽ “tấn công” cửa hàng vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học (phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội). Sau khi thống nhất quan điểm, hắn chở em đến một nhà nghỉ ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để thuê phòng. Tại đây, hắn đưa cho Hà một chiếc điện thoại di động và hướng dẫn em cách gọi để kích hoạt mìn.
Khoảng 10 giờ ngày 21/6/2012, Thanh lững thững xách ba lô thuốc nổ vào tiệm vàng và đặt ở dưới chân quầy. Sau đó, hắn đưa cho một nhân viên tờ giấy có ghi nội dung tống tiền rồi đi ra. Nhân viên này sau khi kiểm tra trong ba lô thấy có một hộp nhựa liền tri hô mọi người di tản. Chủ tiệm vàng là anh Vũ Hải Đ đã chạy ra gặp Thanh để hỏi rõ sự việc thì thấy hắn chỉ nói mình đang chán đời và rất cần tiền. Đoán đây là một kiểu “xin đểu” mới, anh Đ tặc lưỡi chìa cho Thanh 3 triệu đồng. Thanh không nhận mà nhất quyết đòi anh Đ phải chồng đủ 50 triệu đồng hắn mới chịu đi. Nhân lúc Thanh không đề phòng, anh Đ liền đẩy hắn ra ngoài cùng với cái ba lô rồi hô hoán. Thấy vậy, Thanh bỏ chạy nhưng bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.
Hiện trường vụ nổ tiệm vàng Hoàng Tín vào ngày 21/6/2012
Ngồi ở quán nước đối diện, Hà quan sát thấy anh mình gặp nguy hiểm liền kích hoạt cho mìn nổ. Sức công phá của quả mìn đã làm cho cửa hiệu vàng đổ ụp, suốt một đoạn phố dài mù mịt khói, số người bị thương lên đến gần 20 người. Sau đó, Hà bắt xe ôm sang Bến xe Gia Lâm và đi xe khách về nhà mang số thuốc còn lại mang cất giấu. Một ngày sau đó, Hà cũng bị bắt.
Khép đời khi mái tóc vừa xanh
Trước tòa, Thanh đã khai rằng, ý tưởng dùng mìn đi cướp là do hắn học được sau khi nghiền ngẫm hàng trăm bộ phim hình sự nước ngoài trên internet. Ngay cả cái cách hắn tự tin vác bịch thuốc nổ đặt vào hiệu vàng rồi điềm nhiên ngồi “ra giá” cũng là bắt chước kiểu hành động của những băng nhóm xã hội đen bên tận trời Tây.
Khi được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Thanh cất giọng run run: “Bị cáo từ nhỏ đã không có mẹ nên phải một mình bươn chải mưu sinh. Lúc đó, chỉ vì quá cần tiền nên bị cáo mới hành động nông nổi như thế. Chứ thực ra trước khi gây án, bị cáo không hiểu biết gì và cũng không lường hết được những nguy hại do thuốc nổ gây nên. Nay bị cáo đã biết tội của mình, chỉ xin HĐXX mở lượng khoan hồng cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời”. Ngập ngừng một chút rồi như nhớ ra điều gì, Thanh tiếp tục: “Tất cả là do bị cáo rủ rê, chứ Hà từ xưa đến giờ là đứa ngoan hiền, chăm chỉ. Bị cáo rất ân hận khi đã lôi kéo em mình vào tội ác…”.
Ngồi bất động gần như suốt phiên tòa, gương mặt bố và mẹ kế của Thanh lộ rõ vẻ đau đớn khi nghe hai đứa con mình dứt ruột đẻ ra khai lại hành vi phạm tội trước tòa. Mẹ kế Thanh bảo: “Chỉ tại gia đình tôi quá khó khăn, hai vợ chồng mải làm ăn, không để ý nhiều đến các con nên mới xảy ra nông nỗi. Chứ từ bé đến giờ, chúng chưa bao giờ dám làm điều gì dại dột. Hết đi phụ xây với bố mẹ lại đi làm công nhân, cả đời chúng nó đã được sống sung sướng ngày nào đâu. Làm cha làm mẹ mà để con mình khổ quá rồi sa ngã thế này là tôi có tội…”.
Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Văn Thanh mức án tử hình về 4 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Cũng với những tội danh đó, em trai Thanh là Tạ Hải Hà lĩnh án chung thân. Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt Phí Văn Mạnh 12 năm tù vì tội “Cướp tài sản”; Bùi Thanh Khá 7 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.
Nghe xong tòa tuyên án, bố Thanh gục xuống nức nở, còn vợ ông tất tả chạy theo hai đứa con đang bị dẫn giải về phía chiếc xe đặc chủng, giọng bà khản đặc: “Các con ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe...”.