Bố đẻ và người mẹ kế cho rằng, cái xích ở bình gas dùng để xích chó chứ không xích hay trói con.
Mấy ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xôn xao những hình ảnh bé trai với những vết thâm tím trên cơ thể được cho là bị bố đẻ và người mẹ kế bạo hành dã man, chúng tôi đã về tận địa phương nơi bé trai này sinh sống cùng bố ruột và người mẹ kế để tìm hiểu rõ sự tình.
Cả anh Lưu Văn Quyền (35 tuổi, bố đẻ của cháu Lưu Gia Khánh) và người vợ mới cưới Đỗ Thị Thu (35 tuổi, mẹ kế của cháu) được công an xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn mời lên và lấy lời khai về vụ việc.
Anh Quyền cho biết, con hư nên chỉ đánh vài roi chứ không xích trói con vào bình gas.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Quyền cho biết, do con trai hay bỏ đi chơi đến tận khuya mới về nên anh có đánh vài roi răn đe chứ không đánh đập, bạo hành dã man con đẻ của mình.
Về việc liên quan đến đơn tố chị Nguyễn Thị Hiền (người vợ cũ) tố anh Quyền và người vợ kế liên tục đánh đập cháu Khánh bằng dây điện, dùng xích trói vào bình gas, anh Quyền thẳng thắn nói: “Tôi là bố đẻ cháu không bao giờ tôi lại đi trói con mình vào bình gas như thế, cái xích cạnh bình gas đó là tôi dùng để xích chó chứ không phải để xích con”.
Cháu Khánh được cho là đã bị bố và mẹ kế dùng xích trói vào bình gas.
Theo anh Quyền, năm 2013 anh và chị Hiền ly hôn nhau. Cháu Khánh thì được anh nuôi, còn người con thứ 2 thì được chị Hiền đưa ra TP Bắc Giang nuôi dưỡng.
“Do cháu nghịch ngợm, không được bình thường như đứa trẻ khác nên tôi nói nhiều lần cháu không tiếp thu. Việc học hành của cháu cũng chỉ học lực yếu nên năm trước không được lên lớp. Cháu hay lang thang đi chơi đến tận đêm mới về, không nghe lời nên có bực tức tôi cũng chỉ đánh vài roi để răn đe dạy bảo con thôi”, anh Quyền trần tình.
Ngồi bên phòng công an lấy lời khai, chị Đỗ Thị Thu (người mẹ kế cháu Khánh) cũng cho biết “Không có chuyện tôi bạo hành, đánh đập dã man con riêng của chồng”.
Chị Thu rơm rớm nước mắt khi nói sự việc và khẳng định không đánh đập bé Khánh.
Về những vết bầm tím trên cơ thể cháu Khánh được ghi lại, chị Thu cho biết đó là những lần cháu Khánh ngã xe, mải chơi, bị ai đó đánh chứ không phải chị.
“Tôi khẳng định là tôi không đánh cháu. Dù sao nó cũng là con chồng tôi, phải chịu thiệt thòi về tình cảm. Tôi chưa làm mẹ, đang mang thai đứa con đầu, thấy cháu thiệt thòi nên cũng mong bù đắp cho cháu.Cháu rất hay đi chơi, bố cháu thì làm nghề lái xe tải nên đi làm suốt. Tôi cũng chỉ mắng chứ không hề bạo hành cháu dã man" - chị Thu giải thích.
Nói về thông tin trong một clip có ghi lại nói “Mày là con chó tao thịt tao ăn mày từ lâu rồi. Nhưng mày là con người thì thôi tao cố nuôi mày…”, chị Thu thừa nhận có nói câu nói đó với mẹ đẻ cháu Khánh nhưng đó là lúc bực tức chứ thực tình không có ý gì.
Nói rồi người phụ nữ này bật khóc tại trụ sở công an xã. “Bản thân tôi khi đến với anh Quyền, biết anh có một đời vợ rồi nhưng do có sự đồng cảm, tôi vẫn quyết định làm vợ anh ấy. Biết là sẽ không tránh được những chuyện thị phi, về điều tiếng dì ghẻ con chồng, chỉ là dạy bảo thôi nhưng có người sẽ cho rằng tôi bạo hành, đánh đập cháu Khánh”, chị Thu rớm nước mắt.
Khánh cho biết, bị đánh nhiều lần vào bụng, người và bị bóp cổ.
Cùng ngày gặp chúng tôi tại Khoa nội 2 (Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang), cháu Lưu Gia Khánh luôn tỏ ra sợ hãi mỗi khi nhắc đến chuyện bị bố mẹ đánh đập.
“Cháu bị bố mẹ đánh nhiều lần vào tay chân, bị trói và xích vào bình gas 2 lần”, Khánh nói rồi liên tục bám riết vào cổ mẹ. Nhìn thấy con luôn sợ hãi với một số vết bầm tím ở tay, chân, chị Nguyễn Thị Hiền (30 tuổi) chỉ biết thở dài xót xa.
Vết thâm tím ở chân Khánh.
Chị Hiền cho biết, chị lập gia đình với anh Lưu Văn Quyền từ năm 2005, cuộc sống gia đình ban đầu tương đối êm ấm. Sinh ra Khánh, mẹ già bệnh tật, ốm đau triền miên khiến đôi vợ chồng trẻ gặp nhiều khó khăn.
Từ những mâu thuẫn vụn vặt đến khi không thể níu giữ hạnh phúc, cả hai quyết định ly hôn nhau. Nhưng rồi nghĩ đến tương lai đứa con còn nhỏ cả hai sau đó lại quay lại bên nhau rồi sinh ra đứa con thứ hai là cháu Lưu Khánh Linh (3 tuổi).
Chị Hiền cho biết, thấy con bị đánh nhiều nhưng không dám trình báo.
Nhưng rồi cảnh người chồng thường xuyên đánh đập, la mắng những lúc rượu say khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt một lần nữa và không thể chắp vá lại được. Cả hai ly hôn gần cuối năm 2013, cháu Khánh thì ở với bố, còn cháu Khánh Linh thì được mẹ chăm sóc.
“Tôi biết cháu hay bị đánh đập từ khoảng một năm nay, cháu kể cho tôi nghe và dặn tôi không được nói với bố và mẹ kế không lại bị họ đánh. Thấy con như thế tôi đau xót lắm. Nhưng vì đứa con thứ 2 của tôi mắc chứng bệnh tan máu, phải đi viện suốt, trong khi tiền bán quần áo thuê của tôi mỗi tháng chỉ được 3,5 triệu đồng. Hai mẹ con chi tiêu dè dặt mới đủ nên không dám đón cháu về nuôi và cũng không khai báo với xã”, chị Hiền chua xót kể.
Ông Trần Huy Phượng, Trưởng công an xã Giáp Sơn cho biết, sáng 4/5, chị Hiền có đưa con trai lên trình báo sự việc và yêu cầu UBND xã xác nhận vào đơn nộp lên tòa án đề nghị nuôi con và không trình báo về việc cháu Khánh có bị bố, dì “ghẻ” đánh đập hay không.
“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã cho mời vợ chồng anh Quyền và chị Thu lên trụ sở công an lấy lời khai và có văn bản báo cáo lên công an huyện Lục Ngạn”, ông Phượng nói.
Đến đầu giờ chiều ngày 7/5, người thân chị Hiền có lên trụ sở nộp đơn tố cáo vợ chồng anh Quyền về hành vi đánh đập cháu Khánh. Tuy nhiên, do người nộp đơn không phải là nguyên đơn nên chúng tôi phải chờ chị Hiền trực tiếp xuống trụ sở lấy lời khai từ đó mới có căn cứ xử lý sự việc.
Bác sĩ Nguyễn Thái Long, Giám đốc Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu Lưu Gia Khánh, bác sĩ Nguyễn Thái Long, Giám đốc Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xây xát, thâm tím ở vùng chân và ảnh hưởng tâm lý. Đây là chứng phản ứng cấp stress.
“Do bố mẹ li hôn với nhau. Bản thân cháu Khánh trí tuệ lại không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Cháu chậm phát triển tâm thần nên khó khăn trong việc nuôi dạy, học tập, sinh hoạt…”.
Theo bác sĩ Long, chính vì thế trong bối cảnh gia đình như vậy đã gây ra ảnh hưởng ức chế tâm lý của đứa trẻ. Do không nghiêm trọng về bệnh tật nên một hai ngày nữa cháu Khánh có thể xuất viện.
“Về việc này, tôi khuyên gia đình đặc biệt là cha, mẹ cháu phải luôn bên cạnh, khuyên dạy, bảo ban cháu để tránh trường hợp cháu bị ức chế về tâm lý ảnh hưởng đến tương lai đứa bé”, bác sĩ Long nhấn mạnh.