Tôi chưa khi nào quan niệm rằng mình phải lấy một người vợ thật đẹp, sắc nước hương trời mặc dù ngoại hình của tôi rất bắt mắt.
Chị em hàng xóm, người ngoài nhìn tôi, ai cũng nói tôi giống như trai Hàn vậy, vì đẹp trai lại còn có gu ăn mặc. Tôi cũng không dám thừa nhận mình như vậy. Nhưng mà bạn bè cứ hết lời khen nên tôi cũng nghĩ, chắc mình cũng có ưu thế về ngoại hình thật.
Tôi được các em xinh đẹp, chân dài nhảy vào tán tỉnh. Điều đó càng làm tôi nghĩ, chắc chắn các cô ấy bị tôi hút hồn. Cũng yêu vài 3 mối tình nhưng cuối cùng, tôi lại chọn một cô vợ có ngoại hình khá là bình thường. Trong mắt những người khác, vợ tôi là một cô gái xấu, họ bàn tán như vậy. Kể cả ngay người thân của tôi cũng bảo, tại sao tôi lại yêu một cô gái xấu như thế mà còn muốn lấy cô ấy làm vợ? Tôi hỏi người nhà tôi ‘thế mọi người có thấy cô ấy xấu tính không? Mọi người có thấy cô ấy ăn nói dễ chịu, biết ứng xử, biết trên biết dưới không? Bố mẹ có thấy cô ấy là một đầu bếp tuyệt vời trong gia đình không?’. Bố mẹ tôi gật đầu ‘ừ thì tất cả những điều đó nó có cả, chỉ là nó hơi xấu, xấu hơn các cô con dẫn về’. Tôi cười ‘con quyết định rồi, vì cô ấy có nhiều thứ mà nhiều người khác không có’. Con cũng không biết vì sao con lại yêu cô ấy nhiều như vậy. Thật lòng là con rất yêu và muốn lấy cô ấy làm vợ…
Thật ra, tôi phát hiện ra, tôi nghiện nàng từ khi nàng nấu ăn cho tôi. Những bữa ăn đơn giản nàng nấu khi mời tôi tới nhà chơi đã khiến tôi bị cuốn hút. Tôi tự hỏi, tại sao cô ấy lại có thể nấu ăn ngon như vậy? Vì trước giờ, yêu ai, tôi cũng đều đưa đi nhà hàng ăn uống, có người cũng mời tôi nhưng cũng chỉ là mời tới nhà hàng. Thế nên, lần này, cô ấy mời tôi tới nhà và tự nấu ăn cho tôi, khiến tôi cảm thấy thích thú vô cùng.
Ban đầu, tôi còn không tin rằng, cô ấy nấu ăn ngon và bày đẹp như vậy. Nhưng sau vài lần thử tài nghệ của người con gái này, tôi đã tin… Nàng thật sự nấu ăn quá ngon, quá đỉnh luôn. Bất cứ món gì tôi yêu cầu, tôi thích và bảo nàng nấu mời, nàng đều làm chỉn chu, đẹp và ngon cực kì luôn, rất hợp với khẩu vị của tôi.
Người ta nói, tình yêu của người đàn ông phải đi từ cái dạ dày thật chẳng sai chút nào. Chắc hẳn, tôi đã bị em ‘mê hoặc’ từ những bữa ăn. Em nấu ăn cực chuẩn, cực ngon. Nhìn cách em bày trí cũng rất chuyên nghiệp. Tới nhà em chơi, chỉ cần nhìn ngắm em vào bếp tôi đã thấy yêu em rồi. Em cũng là người phụ nữ có nữ công gia chánh giỏi.
Nói về cách ứng xử của em thì không chê vào đầu được. Em ăn nói dễ nghe, dịu dàng. Chưa bao giờ tôi thấy em nóng giận với bất cứ điều gì. Có chuyện gì không hay không phải, em cũng nhã nhặn giải quyết. Em không phô trương, không thích quát tháo, nói to, lúc nào cũng điềm đạm như vậy. Bản thân tôi cảm thấy ở em có điều gì đó rất đáng nể.
Em chu đáo với gia đình tôi. Kể từ ngày yêu nhau, lúc nào em cũng nghĩ sẽ tặng bố mẹ tôi quà cáp hay gì đó để bố mẹ biết mối quan hệ của chúng tôi. Nói chung, em như vậy là rát chu đáo rồi. Tôi không dám chê em điều gì. Một cô gái ngoại hình khá bình thường nhưng lại nấu ăn rất ngon đã khiến cho tôi yêu mê mệt. Tôi đâu còn nghĩ tới những lời bàn tán phía sau đó. Tôi luôn động viên em, đừng nghe thiên hạ xì xào. Người ta vốn không tin vào thứ tình yêu chân thành, chính họ mới là người nghi ngờ tình yêu nhưng lại trách cứ, sao trên đời không có tình yêu thật lòng.
Tại sao một chàng trai đẹp thì không thể yêu một cô gái bị cho là xấu? Em quan tâm người yêu, chiều người yêu, hết lòng vì người lớn, đối nhân xử thế tốt lại nấu ăn ngon, đó là điều mà không phải tìm được ở bất cứ cô gái nào.
Tất nhiên, cũng có những cô gái xinh đẹp có đầy đủ công dung ngôn hạnh, cũng nấu ăn ngon, giỏi, cũng điềm đạm, ôn hòa nhưng đã yêu em rồi, tôi thật sự cảm thấy cần em, không thể nào rời xa em. Và tôi đã nhận ra, một người phụ nữ đẹp không phải là điều quan trọng đối với tôi, mà quan trọng hơn cả chính là sự chân thành, sự bao dung, chính là tâm hồn. Và có lẽ, tôi coi trọng chuyện nữ công gia chánh của em. Tôi coi trọng tài nghệ nấu nướng của em, điều này đã làm tôi yêu em và sẵn sàng cưới em làm vợ, cả đời này ăn những bữa cơm em nấu…