Cách đây mấy năm, chuyện anh Quân cho vợ sang Anh đi công tác khiến nhiều người giật mình. Mẹ anh là người phản đối gay gắt nhất: “Có vợ mà cho đi Tây, khác nào dâng vợ cho thằng khác hả con?”.
Ai cũng nghĩ anh bị “hâm” mới dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Tới đâu, anh nghe thấy những tiếng xì xào nhỏ to bàn tán rằng có vợ đẹp mà anh không biết giữ rồi “Vợ mà là tiến sĩ thể nào nó cũng đè đầu cưỡi cổ cho mà xem”.
Anh chỉ cười xòa, “Cô ấy có năng lực thì phải được phát huy chứ, mình kìm cương đâu phải là cách giữ vợ”.
Ngày anh lấy chị Hòa, ai cũng ngạc nhiên khen anh “cao thủ” khi kiếm được cô vợ quá "ngon".
Anh Quân cho biết: “Tôi ít học, đầu óc không thông minh lại kém hiểu biết. Trong khi đó, vợ tôi nhanh nhẹn, có tố chất. Tốt nghiệp tất cả các cấp cô ấy đều nhận bằng giỏi. Vì vậy, tôi lui lại đằng sau cho cô ấy tiến lên”.
Ảnh minh họa
Nói lui lại đằng sau chưa hẳn đúng vì anh Quân cũng phải nỗ lực rất nhiều trong khả năng của mình. Vì làm công việc phổ thông nên thu nhập của anh không cao. Tuy nhiên, khéo co kéo nên hai vợ chồng cũng tạm đủ trang trải cho cuộc sống tối thiểu.
Những ngày anh chăm sóc hai con nhỏ thiếu bàn tay vợ cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng nhìn con mỗi ngày khôn lớn, hàng ngày vợ vẫn gọi điện về nói chuyện với chồng con khiến anh thấy yên tam phần nào.
Điều anh vui nhất chính là chị Hòa không phải động tay, động chân hay suy nghĩ bất cứ công việc nào của gia đình. Nhiệm vụ của chị là yên tâm học hành, phấn đấu sự nghiệp.
Rồi sau 2 năm, chị về nước. Với sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết tâm dồn hết thời gian vào công việc, trau dồi kiến thức, kỹ năng, chị nhanh chóng khẳng định được vị trí trong công ty.
Tốc độ thăng tiến của chị được xem là kỷ lục. Đi cùng với nó là những khoản lương, thưởng hậu hĩnh, nhiều gấp bội so với tiền công lao động phổ thông của anh Quân.
Vì thành công quá nhanh nên chị Hòa mắc bệnh tự phụ. Chị luôn cho rằng bản thân là số một, ở đâu chị cũng là ngôi sao sáng. Đi tới đâu, chị cũng gặp các đồng nghiệp nam hòa hoa, phong nhã.
Phần lớn trong số đó không tiếc lời có cánh dành tặng chị. Nhưng về đến nhà, chị phải đối mặt với ông chồng mặc quần đùi, áo may ô, lúc nào cũng cười hiền hiền, chạy đôn đáo chợ búa, lau dọn nhà cửa.
Rồi đến cuối tháng, ông chồng nhẫn nại đó lại cùi cũi đưa chị 3 triệu đồng tiền lương và xin giữ lại 50.000 đồng để uống trà đá và đổ xăng.
Lâu dần, những hình ảnh đối nghịch đó ám ảnh trong tâm trí khiến chị tự dưng chán chồng. Ban đầu chỉ là vài lời cằn nhằn cáu kỉnh kiểu như “Sao anh lại rửa bát không sạch”, “Anh mặc bộ đồ này trông quê mùa không chịu được”.
Về sau, mức độ nghiêm trọng của những lời phàn nàn này càng gia tăng khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.
Hiểu tâm trạng của vợ, anh cũng cố gắng chỉn chu, ăn diện hơn. Thế nhưng, anh bây giờ chỉ như cái gai trong mắt vợ. Chị luôn so sánh chồng với các CEO mà chị thường tiếp xúc.
Phải công nhận, chị đẹp thật, và nhìn chị, chẳng ai bảo là vợ anh.
Thương con, nhiều lần anh nhẫn nại, nhưng chị Hòa càng quá đáng. Giọt nước tràn ly khi chị công khai làm bồ nhí của ngài Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Anh đề nghị được “giải phóng” cho cô vợ giỏi giang...