Chuyện kể ra rất dài dòng, nhưng mình xin được kể vắn tắt lại như thế này. Vợ chồng mình lấy nhau đều 2 bàn tay trắng. Anh là công chức ngành văn hóa còn mình là công chức ngành giáo dục. Lương công chức thế nào thì khỏi phải nói cả nhà cũng đều biết rồi. Nói chung làm công chức có tiếng mà không có miếng. Vợ chồng mình tuy nhàn nhưng vẫn nghèo.
Cũng vì thấy không thể duy trì cuộc sống của mình nên anh xã mình 2 năm gần đây đã quyết định bỏ ra làm ngoài. Tất nhiên, khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Vì không có tiền vốn đi thuê mặt bằng nên anh đã quyết định xây nhà ngay trên mảnh đất mà bố mẹ chồng cho.
Ngày anh quyết định như vậy, mình là vợ thấy lo ngay ngáy. Mình cũng đã nói với anh không thể có tiền để đóng góp. Nhà ngoại cũng nghèo nên cũng không nhờ vả được gì đâu. Bản thân 2 vợ chồng lấy nhau đã 5 năm nhưng cũng chẳng để ra được. Bao nhiêu vốn liếng nhỏ vợ chồng đều dồn vào cho 2 bé sinh đôi.
Chỉ còn vài tháng nữa, nhà sẽ xây xong. Nhưng lúc này sắp hoàn thiện nên chồng cũng cạn vốn. Lại thêm có thể anh chưa biết vay mượn thêm ở đâu. Thế là thời gian gần đây, anh thường âu sầu và nổi cáu.
Mấy hôm nay mình đau đầu và rầu lòng quá. Mình đang bị chồng chê không kiếm ra tiền vì lương quá thấp.
Như tối hôm kia, 2 vợ chồng đang ngồi ăn cơm thì anh tâm sự. Chẳng hiểu sao anh lại quay ra chê mình không biết kiếm tiền. Lương tháng có hơn 2 triệu 3 cọc 3 đồng, chẳng đủ tiền sữa cho con. Anh còn so sánh mình với vợ những người anh biết có của hồi môn này hồi môn nọ. Hoặc ít ra, mấy năm đi làm, nuôi con thì mình cũng phải biết chi tiêu mà tiết kiệm được 1-2 trăm triệu đưa chồng những lúc thế này.
Thậm chí chồng còn hỏi: “Em đi làm gần chục năm nay mà thật sự chẳng tích cóp được chút nào ư? Sao em chẳng biết kiếm tiền và chi tiêu gì cả". Nghe chồng nói vậy, khóe mắt mình cứ cay cay. Mình cũng thấy buồn và chán nản.
Giờ mình nhớ lại thì cũng có một hai lần chồng mình vừa đùa vừa thật bảo: “Trời ơi, sao em không học kinh tế và làm ngân hàng ý để được thưởng cao. Bỗng dưng đi học sư phạm làm gì”.
Xin nói một chút về bản thân mình. Mình tuy không phải là con gái Hà Nội gốc, nhưng quê mình ở thành phố Hải Phòng cũng sầm uất chẳng kém. Trong khi nhà mình cũng không phải là quá nghèo. Còn anh, tuy là trai Hà Nội nhưng nhà cửa cũng đâu có khá giả gì hơn. Vậy mà vì yêu, mình vẫn xác định lấy anh.
Tuy chỉ là giáo viên cấp 1 với đồng lương cộng các khoản chỉ được hơn 2 triệu nhưng biết làm sao được vì nghề nghiệp và công việc của mình như thế. Tuy nghèo, nhưng mình vẫn cố gắng nuôi dạy con cái thật tốt. Giờ 2 con đã 4 tuổi nhưng đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh. Mình cũng luôn cố gắng chi tiêu đến mức hạn chế nhất và tự dạy thêm cho con tại nhà để tiết kiệm không phải đi học thêm ngoài.
Còn anh, ngoài công việc, anh có bao giờ phải làm việc nhà cũng như chăm con đâu. Ngay cả khi con ốm đau, mình cũng không để anh phải mó tay vào bất cứ việc gì để anh yên tâm lo công việc. 5 năm làm vợ, làm mẹ, lúc nào mình cũng thấy quá sức. Nhưng mình luôn nhủ phải cố gắng và cố gắng.
Để tăng thêm thu nhập, ngay từ khi con được 3 tuổi, mình cũng cố gắng kinh doanh bán hàng mỹ phẩm online. Tuy kinh doanh ban đầu thu nhập chỉ túc tắc nhưng mình vẫn cố làm vì muốn đỡ đần chồng chi tiêu. Cứ ở trường về là mình lại bận rộn luôn tay chân và vất vả, vậy mà vẫn bị chồng chê bai không kiếm ra tiền.
Mình buồn chán. Không biết các chị em đã bị chồng chê như thế chưa. Mấy hôm nay mình ức đến không sao ngủ nổi. Mình định nói chồng một bài cho ra ngô ra khoai. Mình đúng là tuy không có nhiều tiền nhưng công sức không ít, mà đó mình nghĩ cũng là tiền của. Chẳng lẽ lại bảo chồng ở nhà làm việc nhà để cho vợ đi cá kiếm và đánh bắt xa bờ?