Cả tháng nay, cái tháng diễn ra cái World Cup là cả tháng em "treo niêu". Vợ chồng em chẳng giận dỗi gì nhau nhưng tối nào ông chồng em cũng ôm cái gối ra phòng khách, nằm vểnh râu xem bóng đá, bỏ em một mình vò võ trong phòng vắng.
Khổ thế, đúng là cái "Uốc Cắp" nó "cắp" mất chồng em. Bóng đá và cái TV trở thành người tình của chồng em, chồng em ngang nhiên cặp bồ với cái World Cup mà em chẳng thể nào đánh ghen được. Cứ tối tối khi anh Tạ Biên Cương cất lời "Xin chào quí vị khán giả xem truyền hình, sau đây là trận đấu của ĐT Đức...", thế là chồng em tót mất.
Có đêm em thẽ thọt bảo chồng em rằng "chồng ơi em...", chồng em bảo: "khổ ,vợ thì quanh năm ngày tháng có, cày cả năm cả tháng cả đời, bóng đá 4 năm nó mới có một lần mà mỗi lần chỉ diễn ra trong có gần tháng thôi. Hôm nay bắt đầu đá knock-out rồi, không xem phí lắm, trận này không bỏ được", thế là 11h khuya, chồng em lại thức xem bóng đá, xem nốt trận 3h, thế là hết cả đêm.
Cơ khổ, cái ông FIFA thế nào lại tổ chức World Cup tận Brazil, bóng bánh kiểu gì mà bên ấy 1h chiều thì lôi nhau ra đá bóng, làm bên này, chồng em ở Việt Nam cứ 3h sáng lại phải thức để xem. Thôi thì em cũng thông cảm cho chồng em xem bóng đá, đam mê bóng đá là tốt chứ có phải gái gú bồ bịch lăng nhăng gì đâu.
Cái bóng đá quả thật cũng hay. Em cũng hóng hớt tí để em "chém" với chồng em cho vui. Hay thì hay thật cơ mà em cũng mong nó hết nhanh để trả chồng em về cái giường cho em. (Ảnh minh họa)
Xem bóng thâu đêm thế, chồng em mệt, đâm ra cũng chẳng đủ sức mà chiều vợ. Rồi thì đợt này chồng em lại hay nhậu, Tây Ban Nha bị loại sớm cũng nhậu, Hà Lan đá hay quá vào vòng sau cũng nhậu, đã xem bóng đá thức đêm thiếu ngủ nhiều nên mệt, lại nhậu nhẹt nhiều nữa, chồng em cứ ngủ ngày cày đêm, sức khỏe yếu thì cũng làm ăn gì được nữa.
Hôm qua em thấy chồng em bảo là đội bóng Đức "giết" đội chủ nhà Brazil, em mới thắc mắc rằng eo ôi bóng bánh đá với nhau có thua có thằng thôi chứ làm gì mà "giết". Cơ mà em xem kết quả thấy quả đúng là chồng em dùng từ đó là chuẩn thật. Cái đội Brazil bao nhiêu lần vô địch thế giới rồi, ngày xưa có anh Ronaldo béo răng vẩu vẩu mà đá bóng rõ hay, lại có anh Ronaldinho chân cứ xoắn quẩy lừa bóng rõ khéo. Giờ cái đội Brazil có mỗi cái cậu Neymar là đá hay, ngờ đâu bị anh hậu vệ Colombia phang cho một nhát vào lưng gẫy cả một đốt sống. Thế là thôi đi toi, đá bóng bị mấy anh cầu thủ đẹp trai ĐT Đức nã có đến tận 7 bàn vào lưới, thì quả là đúng "bị hiếp" trên sân nhà rồi còn gì. Em thấy đội bóng Đức đá bóng thế là cũng mất lịch sự, ai lại trên sân nhà người ta mà đá người ta tan nát thế, lịch sự thì chỉ ghi 3-4 bàn thôi rồi nhả lại người ta hai quả cho người ta bớt xấu hổ chứ.
Chồng em lại còn thích cái anh gì mà hói hói đá ở ĐT Hà Lan, cái anh tên là Rốp-bần ấy. Anh này đá chân trái hay thật, chạy cũng lại nhanh mà động tí anh ấy ngã, đố ai biết là ngã thật hay ngã giả vờ, đến cả ông trọng tài đứng ngay cạnh đấy còn chẳng biết nữa là em.
Cái bóng đá quả thật cũng hay. Em cũng hóng hớt tí để em "chém" với chồng em cho vui. Hay thì hay thật cơ mà em cũng mong nó hết nhanh để trả chồng em về cái giường cho em.
Em biết là World Cup đá xong bán kết rồi, giờ chỉ còn trận chung kết với trận tranh 3-4 thôi. Thôi thì đội nào lên ngôi vô địch em cũng đều vui cả. Em cho chồng em xem bóng đá xả láng cả tháng rồi, giờ hết World Cup rồi thì tối nào em cũng phải bắt chồng em "đá" đủ 2 hiệp mới được.