Vợ đi ra ngoài "có việc"

Thi thoảng cô ấy cũng đi ra khỏi nhà khoảng vài ba tiếng đồng hồ. Khi tôi hỏi: ”Em đi đâu?” thì cô ấy chỉ nói: “Đi có việc riêng”.

Tôi là một bác sỹ, năm nay 46 tuổi, hiện tôi đã nghỉ làm ở bệnh viện và chỉ làm phóng khám tại nhà. Hôm nay, sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn!

Vợ tôi năm nay 42 tuổi, chỉ ở nhà nội trợ và phụ giúp tôi công việc ở phòng khám. Tuy vợ tôi không được học hành đến nơi đến chốn nhưng bù lại, cô ấy rất xinh đẹp và cũng rất khôn khéo trong cách đối nhân xử thế với mọi người. Về mặt kinh tế, tôi làm ra rất nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng, tiền nong chi tiêu thoải mái. Về gia đình, vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc và chúng tôi cũng đã có với nhau hai đứa con trai ngoan ngoãn.

Phải nói rằng, cuộc sống gia đình chúng tôi cứ trôi qua trong đêm đềm, hạnh phúc như thế suốt bao năm. Tôi luôn thương con, yêu vợ và quan tâm tới những nhu cầu dù nhỏ nhặt nhất của cô ấy. Sống với nhau hơn nửa đời người, tôi chưa bao giờ trai gái bậy bạ, tụ tập bạn bè bê tha rượu chè và trong nhu cầu chăn gối vợ chồng, tôi luôn luôn đáp ứng cô ấy rất tốt.

Cho tới một ngày cách đây gần một năm, trong một lần vợ tôi đi chợ để quên điện thoại ở nhà, tình cờ tôi tò mò mở tin nhắn xem thì đọc được những dòng tin rất tình tứ của cô ấy với một người đàn ông khác gửi cho nhau. Họ gọi nhau là "ông xã", "bà xã" cùng những lời lẽ rất thân mật, gần gũi…

Khi vợ đi chợ về, tôi hỏi cô ấy về những tin nhắn đó thì cô ấy nói: "Do có người nhắn nhầm số vào máy em thôi, chứ chẳng có chuyện gì”. Và khi tôi gọi lại thì nghe được giọng nói của một người đàn ông miền trung trả lời: “Anh nhầm máy rồi”. Nghĩ vợ mình “vô tội” nhưng vẫn cảm giác không an tâm nên tôi quyết định thay sim mới cho vợ và làm thuê bao trả sau.

Đến một ngày, khi nhân viên bưu điện đưa hóa đơn thu tiền điện thoại của vợ đến, lại một lần nữa, tôi không kìm được nỗi tức giận khi hóa đơn đã tố cáo vợ tôi nhắn tin cho số điện thoại “nhầm” đó. Cô ấy nhắn cho anh ta khoảng 20 tin nhắn mỗi ngày. Lần này, tôi lại tiếp tục tra khảo… nhưng cô ấy vẫn không chịu thành thật thừa nhận. Quá tức giận, tôi ôm cả ti vi ném xuống bàn và va vào cẳng chân cô ấy khiến chân cô ấy bị sưng bầm phầm mền. Sau đó, “không chịu được ông chồng vũ phu” như tôi, cô ấy chủ động làm đơn ly hôn ra tòa.

Sau hai lần tòa hòa giải, vợ chồng tôi chấp nhận bỏ qua cho nhau và bắt đầu lại từ đầu. Cũng từ đó, tôi lại thay sim mới cho vợ và nói với cô ấy: “Anh không muốn em lừa dối anh một lần nào nữa. Vợ chồng cũng có tuổi rồi, em nên lo lắng vun vén cho hạnh phúc gia đình, chăm sóc con cái… đừng ham vui nữa”. Cô ấy không nói gì nhưng cũng không hề phản đối.

Sống với nhau hòa thuận được một thời gian ngắn thì gần đây, tôi lại cảm nhận thấy vợ tôi cư xử với tôi hơi khác lạ. Cô ấy thường chi tiêu mạnh tay và không rõ ràng. Không những thế, buổi trưa cô ấy lại ôm gối qua phòng khác ngủ, khi tôi hỏi: “Sao không ngủ trong phòng mình?” thì cô ấy thản nhiên: “Anh ngáy to làm em mất ngủ”.

Cũng kể từ đó, quan hệ ân ái vợ chồng tôi cũng giống như nghĩa vụ, chứ không mặn nồng như thuở trước. Thi thoảng cô ấy cũng đi ra khỏi nhà khoảng vài ba tiếng đồng hồ. Khi tôi hỏi: ”Em đi đâu?” thì cô ấy chỉ nói: “Đi có việc riêng” và không bao giờ nói cụ thể cho tôi biết cô ấy đi đâu, đi với ai?

Dường như cô ấy có bí mật gì đó nên khi nào cô ấy cũng để điện thoại trong người, không bao giờ rời xa điện thoại, kể cả lúc ngủ. Và sau hai lần bị tôi phát hiện nhắn tin cho người đàn ông lạ, cô ấy cũng cài luôn mật mã và không bao giờ cho tôi có cơ hội sờ vào điện thoại mình.

Một tối, cô ấy đi ngủ để quên điện thoại ở bàn tôi, tôi đã tìm được mật mã và kiểm tra trong danh bạ thì lại thấy có số điện thoại cũ, được lưu với cái tên “Chong”. Tôi tò mò gọi cho số máy đó thì nghe được giọng nói của người đàn ông miền trung ngày trước. Biết được vợ gian dối, tôi nổi giận gọi vợ ra chất vấn thì cô ấy lại thanh minh: “Số điện thoại này là của một chị bạn mới quen”.

Không thể để vợ qua mặt mình mãi như vậy, tôi quyết định thuê thám tử điều tra số điện thoại đó thì được biết, thuê bao này là của một người đàn ông đã dùng từ năm 2006 đến nay. Khi biết được vợ thường xuyên nói dối tôi để qua lại với người đàn ông đó, tôi đã không kìm ché được sự tức giận và to tiếng mắng chửi vợ với những lời lẽ rất khó nghe. Thế nhưng, cô ấy lại không có bất cứ một phản ứng nào.

Quả thật, tôi không có nhiều thời gian để theo dõi vợ, cũng không muốn thuê thám tử theo dõi cô ấy vì tôi sợ khi biết được sự thật quá trần trụi thì gia đình chúng tôi sẽ tan nát. Tôi cũng phải thú thật rằng, tôi rất yêu vợ, tôi sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của vợ để gia đình được hòa thuận, con cái được yên vui. Nhưng trong suốt thời gian qua, cô ấy đã bộc lộ thái độ coi thường tôi như sang hẳn phòng khác ngủ và đi đâu cũng không hề nói với tôi một tiếng nào.

Giờ đây, tôi cảm thấy rất đau khổ vì nếu ly hôn thì tôi sợ con khổ… nhưng nếu sống với nhau mà không có tình yêu nữa thì cuộc sống vợ chồng đâu có được hạnh phúc? Ngay hôm qua đây thôi, khi hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau thì cô ấy đòi ly hôn. Tôi nói với cô ấy rằng: “Nếu em còn yêu anh thì hãy ở lại với anh để cùng nhau nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Anh sẽ bỏ qua cho em tất cả, đổi lại, em cũng không bao giờ được liên lạc với số điện thoại kia nữa. Còn không, em cứ làm theo ý của em”. Cô ấy vẫn xin tôi thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Thật sự bây giờ, tôi vô cùng bối rối. Tôi đang tự hỏi tại sao sự việc lại diễn ra như vậy? Nguyên nhân từ đâu? Và bây giờ, tôi phải xử lý như thế nào cho hợp tình hợp lý?