Sáng, tôi đi làm đến tận chiều mới về nhà, cơm nước tắm rửa giặt giũ dọn dẹp rồi thì cũng đã gần 10 giờ đêm. Trong khi tôi túi bụi với những việc không tên thì chồng tôi ngồi vào internet chat chit, chơi game, hay đọc tin tức. Bếp và phòng khách liền nhau nên có việc gì cần nói, cần bàn thì tôi cứ hỏi vọng ra từ trong bếp và nghe những câu trả lời nhát gừng thờ ơ của anh mà đa phần là: “Anh sao cũng được” , “Tùy em”, “Thế nào cũng được”…
Rồi đến khi tôi xong hết việc nhà thì anh đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, còn tôi tranh thủ ngồi vào máy, lên mạng, chat chit vài câu với vài người bạn còn đang online, vào một diễn đàn để tham gia vài câu trong những chủ đề nóng hổi về con cái, về quan hệ vợ chồng, về chuyện sếp này sếp kia... Chừng 11 giờ khi tôi cũng đã “mí trên hôn mí dưới” thì chồng tôi đã ngáy khò khò từ lúc nào. Đến mức đôi khi, nếu cần phải nhớ lại, tôi không nhớ lần cuối cùng tôi nhìn vào mặt chồng mình (xin nhớ là chỉ vào mặt, chứ đừng mơ đến vào mắt như thời yêu nhau hay trăng mật vợ chồng) là lúc nào và nếu cần phải nhắc lại trong đầu mình xem anh ấy như thế nào thì chắc là một thoáng lưng, thoáng vai mà thôi…
Bổ sung vào thêm cái nhịp điệu tẻ nhạt ấy là công việc của công ty cũng chán ngắt và đều đặn mà tôi đã đều quá quen thuộc và chẳng còn mong muốn thay đổi, muốn phấn đấu, muốn thể hiện gì nữa.
Và bất ngờ người ấy xuất hiện. Anh ấy là trưởng phòng mới của chúng tôi, mới được sếp tôi đưa về từ một công ty lớn, một công ty cạnh tranh. Anh được sếp giới thiệu với chúng tôi như một người hùng, một nhân tài, một người sẽ có thể thay đổi hoàn toàn số phận của cả công ty. Trong khi sếp giới thiệu một cách hùng hồn như thế thì tôi với một sự tò mò uể oải đưa mắt nhìn anh ta. Và tự dưng, hình như có cả một luồng điện nóng giật chạy khắp thân hình tôi. Tôi bắt gặp một đôi mắt của kẻ đang săn mồi. Anh nhìn tôi, quan sát tôi với sự thú vị và tò mò thẳng thắn. Và ngay buổi sáng đó, anh đã làm quen với tôi, trực tiếp, ngay tại bàn tôi, với một giọng trầm ấm, mùi nước hoa thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng và dáng vẻ đầy thân thiện, tự tin. Ngày với tôi từ hôm đó bắt đầu trong một tinh thần mới, với sự hứng thú mới, niềm vui mới…
Tôi bắt đầu một ngày bằng những lúc làm đồ ăn sáng cho các con và chồng, nhưng đầu chỉ nghĩ đến việc: mặc gì hôm nay. Tôi nhớ lại thói quen ngày cũ: Nhìn mình sẽ ra sao trong những bộ đồ đó. Tôi ngồi trước bàn trang điểm lâu hơn, ngắm nghía mình kỹ hơn và đến công ty trong sự hưng phấn hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn lạ lẫm.
Giờ đây, tôi luôn so sánh cuộc sống của tôi hiện tại với cuộc sống của tôi ba tháng trước. Đó là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Tôi không muốn nhắc lại tất cả quá trình ngọt ngào đó, những cái nhìn kín đáo, những sự quan tâm nhẹ nhàng, những câu bóng gió xa xôi, và rồi những cuộc chat chit thâu đêm, những chia sẻ kín kín hở hở về đủ mọi trạng thái từ tinh thần tới… thể xác. Chúng tôi chợt nhận ra nhau, chợt tìm thấy ở nhau những điều tuyệt vời nhất, hòa hợp nhất, cần thiết nhất. Chúng tôi trở thành nguồn vui, niềm hạnh phúc, động lực sống của nhau.
Tôi không thanh minh cho mình và không thấy cần phải thanh minh. Bởi anh từng nói với tôi: “Con người ta sống là phải có hạnh phúc. Chúng ta trót lỡ không có hạnh phúc trong đời sống gia đình thì điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tước đoạt quyền được có hạnh phúc của mình. Chúng ta can đảm chấp nhận thực trạng, cố gắng trong khả năng của mình giữ gìn đời sống đó ổn định để cho con cái có mái ấm, gia đình không xáo trộn, Và con tim không hề có lỗi khi nó có những nhịp điệu riêng của nó, những nhịp điệu khiến má hồng, môi ấm, vòng tay êm ái hơn….”.
Tình yêu công sở của tôi đã kéo dài được 7 tháng nay. Người thân, bạn bè đều thắc mắc sao tôi ngày càng đẹp ra. Và cả chồng tôi cũng vậy. Một hôm, anh nhìn tôi chăm chăm khi tôi từ trong phòng ngủ bước ra trước khi đi làm, nhìn lâu đến mức tôi phải hỏi: “Có gì không anh?” Và anh cười: “Trời, anh không ngờ vợ anh còn xinh đến thế”. Và khi đó, chính là khi anh chợt muốn chứng tỏ quyền sở hữu của mình bằng một nụ hôn thì tôi nhận ra một điều: tôi không nhận nụ hôn đó được, tôi cảm thấy như có gì đó không đúng. Tôi tránh né anh vội vàng và… khó chịu, khiến anh bất ngờ.
Và đến giờ, tôi đang tự hỏi mình: Liệu có khi nào tôi sẽ không thể sống được nếu thiếu nguồn "doping" kia và khi đó, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào?