Vợ bỏ đi, chồng cho con uống thuốc sâu cùng nhau tự tử

Trong cơn cùng quẫn, bế tắc không lối thoát vì vợ bỏ nhà ra đi, để lại một đống nợ nần, người cha đã cho đứa con gái 3 tuổi uống thuốc rầy tự tử cùng mình.

Đứng trước vành móng ngựa sáng hôm ấy là một người đàn ông trạc tuổi trung niên với khuôn mặt hốc hác, nước da trắng xanh, ánh mắt khắc khoải và dáng người xiêu vẹo …

Bi kịch cuộc sống “tập 3”!

Người cha tội lỗi này tên là L.B.P, sinh trong một gia đình khó khăn và khá đông anh em tại một tỉnh miền quê sông nước. Học xong lớp 12, P. xin vào làm cho một cơ quan ở gần nhà rồi lập gia đình và làm cha khi mới ở tuổi 20.

Năm 2004, vợ P. mất. Một thời gian sau , P. tái hôn với một phụ nữ  mới ngoài 20 tuổi. Người vợ này chỉ hơn người con lớn của P. 2 tuổi. Ở với nhau được khoảng hơn một năm, người vợ trẻ quyết định “dứt áo ra đi”.

Chưa chịu dừng lại ở “tập thứ hai”, đến năm 2007, P. gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với chị B.T.T (SN 1980, quê cùng miền sông nước) khi chị này đi đến tỉnh khác làm thuê. Theo một số người quen biết và lời khai của P. tại tòa, T. lại là một người có máu đỏ đen, nghiện bài bạc nên mắc nợ với số tiền khá lớn.

Chính vì vậy, P. đã nhiều lần khuyên can nhưng T. quyết không nghe, ngày ngày vẫn lao vào con đường cờ bạc như con thiêu thân, chẳng biết gia đình là gì. Không tu chí làm ăn, mê bài bạc, thế là nợ nần ngày càng chồng chất.

Sau khi suy đi tính lại, P. quyết định xin nghỉ việc để lấy tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội trả một phần nợ cho người vợ mê bài bạc của mình.

Thấy P. nuông chiều có phần thái quá, những người thân trong gia đình và hàng xóm phản đối kịch liệt và cũng từ đó, mâu thuẫn giữa T. với gia đình chồng ngày càng trở nên gay gắt. Để không phải khó xử với người thân trong gia đình, P. quyết định đưa vợ đến một nơi khác thuê nhà trọ rồi mở quán cà phê cùng nhau buôn bán kiếm sống.

Đến đầu năm 2009, T. sinh cho P.  một bé gái và đặt tên bé là K.V. Thương thay cho đôi vợ chồng là bé V. lại bị hở hàm ếch và bại não, mọi sinh hoạt ăn uống của bé V. đều phải có người chăm sóc. Cuộc sống của đôi vợ chồng vốn đã vất vả, thiếu thốn do người vợ bài bạc, nợ nần nay lại càng thêm khó khăn. Vì quá thương vợ, yêu con. P. tiếp tục lao vào làm việc không biết ngơi nghỉ chỉ để có thể chăm lo cho gia đình của mình.

Ngược lại, T. vẫn “chứng nào tật ấy” - chơi bời, đua đòi rồi đột ngột bỏ chồng, con ra đi vào một ngày cuối năm 2011. Quá thương con thơ tật nguyền thiếu tình thương của mẹ, P. bỏ dở việc làm, rồi cậy nhờ người thân trông nom để mình đi khắp nơi tìm kiếm vợ nhưng không thấy nên buồn bã trở về.

Một thời gian sau đó, P. bất ngờ nhận được lời nhắn của T. thông qua một người hàng xóm là T. đang chuẩn bị đi nước ngoài để tạo lập cuộc sống mới, đừng tìm kiếm và chờ đợi vô ích….

Ảnh minh họa

Cảm động cả phiên tòa!

Đang thất nghiệp, con bị bệnh tật, nghe vợ mình nói thế, khiến P. cảm thấy bế tắc, chán chường, từ đó P. nảy sinh suy nghĩ kết liễu cuộc đời của cả hai cha con để thoát khỏi “cảnh tăm tối, đau khổ” bao ngày đã qua.

Nghĩ là làm, P. lấy chai thuốc trừ sâu có sẵn trong nhà, rót ra cái ly nhỏ thường ngày vẫn dùng để cho bé V. uống thuốc. P. uống trước, còn lại một phần, P. lấy muỗng cà phê múc cho bé V. uống. Sự việc được người em gái của P. phát hiện nhưng bé V. đã tử vong. Còn P. sau 3 ngày điều trị đã được cứu sống…

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm ấy, có rất đông những người trong gia đình của P. đến tham dự. Đông đảo trong số họ đã không cầm được nước mắt khi nghe P. khai trước toà về bi kịch cuộc đời khi có người vợ bài bạc, vô trách nhiệm với cả đứa con chịu nhiều bất hạnh từ lúc lọt lòng mẹ.

Bào chữa chỉ định cho thân chủ, bản thân tôi với trách nhiệm của nghề phải cố tìm tất cả những tình tiết có lợi nhất cho thân chủ, để mong Hội đồng xét xử có thể giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình.

Tuy nhiên, dù là Luật sư bào chữa cho thân chủ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, bi kịch đó bắt đầu từ sự nhu nhược, thiếu ý chí và quyết đoán của thân chủ của tôi. Thân chủ của tôi chỉ vì thương vợ mà đã cố khuyên nhủ T. từ bỏ bài bạc, cố làm lụng để trả nợ cho chính cô ấy đã gây ra…

Có thể nói, thân chủ tôi đã thực sự bế tắc khi cô ấy bỏ đi, con bệnh tật. Vì phải ở nhà chăm sóc con mà nghỉ làm, tiền bạc không có, nợ nần chồng chất… thân chủ tôi nghĩ nếu một mình bị cáo chết, không ai chăm sóc cho đứa con tật nguyền nên mới làm vậy, không ngờ… Tại phiên toà hôm ấy, đối diện vành móng ngựa, bị cáo tỏ ra rất hối hận, đau đớn khi đứa con yêu quý của mình đã mất.

Nghe bị cáo khai về hoàn cảnh bi đát, đáng thương của mình, giọng nói của vị Chủ tọa như chùng xuống: Có thể cuộc sống của bị cáo thật sự khó khăn khi phải một mình chăm con đau ốm; Trong một lúc nghĩ quẩn, bị cáo thực sự thấy bế tắc. Nhưng điều đáng nói là con bị cáo vô tội, dù tật nguyền, bệnh tật, cháu vẫn có quyền được sống… Bị cáo làm vậy không phải là sự giải thoát mà đó là tội ác, bị cáo hiểu không”.

Nghe vậy, P. gục đầu xuống vành móng ngựa. Có thể thời gian thi hành án hình sự đối với thân chủ của tôi rồi cũng sẽ qua. Phiên toà khép lại, thân chủ tôi bị tuyên phạt mức án 13 năm tù về tội “Giết người” (giết trẻ em)...