Anh bạn tôi là Việt kiều Pháp, tốt nghiệp đại học tại một trường danh tiếng của Pháp và mới về Việt Nam lấy vợ, một cô gái nhỏ hơn nhiều tuổi trong khi chúng tôi đã 40 tuổi. Theo bạn tôi kể đã quen cô này qua những lần đi chơi cùng bè bạn.
Lần đầu tiên vợ chồng họ đến thăm nhà vợ chồng tôi rất vui vẻ. Tôi mừng cho bạn vì lấy được cô vợ trẻ trung, xinh xắn, bắt đầu ổn định gia đình ở tuổi 40. Tuy nhiên, lần thứ hai gặp nhau lại khiến tôi sốc. Vợ của bạn tỏ ra ngoan hiền trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng khách (họ đến chơi nhà khi vợ tôi đi vắng, anh bạn tôi đi vào nhà vệ sinh), cô ta lại có những cử chỉ đụng chạm và lời nói khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Tất nhiên, tôi không đời nào đánh đổi hạnh phúc với người vợ hiền chung thủy để được chút hương phù phiếm. Dù cô ta chỉ ngoài 20 tuổi, trẻ trung, xinh xắn và trắng trẻo nhưng không có chút quyến rũ nào đối với tôi. Ở tuổi 40, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, biến cố với một lần gãy đổ hôn nhân và tôi tìm được người phụ nữ thứ hai để yêu thương, hy sinh, tôi không dại gì đánh đổi một căn nhà kiên cố để lấy một lâu đài trên cát.
Phải nói thêm cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi tan vỡ cũng vì tính lẳng lơ của vợ cũ. Cô ta đã như thế từ trước khi lấy tôi và vẫn như thế sau khi về làm vợ, vậy mà tôi không hề hay biết mãi cho đến khi mẹ tôi phát hiện. Nếu như không có việc mẹ tôi đi du lịch và ở đúng cái resort cô ta và nhân tình ở thì sự thật vẫn chưa được vén màn. Cho đến lúc đó tôi mới đi tìm hiểu và biết được từ trước khi cưới cho đến cả quá trình chung sống tôi đã bị cắm cho hàng đống sừng. Chính vì lẽ đó, khi đến với người vợ hiện tại tôi chỉ mong mỏi một điều duy nhất là sự chung thủy.
Cô ấy bằng tuổi tôi, mọi cái đều ở mức trung bình, nhưng chúng tôi đã hạnh phúc suốt 10 năm qua, sau cuộc hôn nhân đầu kéo dài được 3 năm. Dù tôi là người đàn ông được mọi người khen phong độ, điển trai, công việc tốt nhưng tôi luôn ý thức giữ gìn gia đình và yêu vợ, mặc cho xung quanh không thiếu những phụ nữ trẻ đẹp sẵn sàng ngã vào vòng tay tôi. Tôi luôn tâm niệm "Đừng nhặt con ốc vàng sóng xô vào tận bãi, những gì dễ dãi không bao giờ bền lâu".
Trước hành vi của vợ bạn, tôi đã tỏ thái độ dứt khoát, nhưng chưa nói gì với bạn. Thành phố quê tôi khá nhỏ bé nên việc tìm hiểu một người không hề khó. Hóa ra cô ta là bạn học thời phổ thông với em họ tôi, bán hàng cho cửa hàng nơi một người bạn tôi làm chủ. Cô ta không hề tốt nghiệp đại học tại chức như đã nói với bạn tôi mà chỉ mới tốt nghiệp cấp ba vì mải chơi bời.
Thêm nữa, cô ta còn là mẫu người lang chạ và ham mê vật chất, bắt đầu hành trình ăn chơi từ khi mới học lớp 8. Điều duy nhất tôi không thể tin được là cô ta diễn quá giỏi, luôn tỏ ra mình là người đàng hoàng, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ đoan trang khiến không một ai nghi ngờ hay nghĩ ngợi.
Bạn tôi có gia cảnh rất tốt, có lúc bạn nói thấy chưa được hòa hợp nhưng mẹ bạn cứ bảo đã lấy là không được bỏ vì gia đình xưa nay không ai ly hôn cả, cứ vun vén vào. Tôi nghĩ, nếu bác biết cô ta như vậy, chắc sẽ không nỡ ép con trai phải chung sống bằng mọi giá. Bạn tôi cũng thế, nếu biết rõ về vợ mình, chắc anh sẽ có lý do để chấm dứt. Dù trước đây bạn tôi từng chơi bời, sống tự do phóng khoáng nhưng giờ sống nghiêm túc hơn sau khi lấy vợ. Thậm chí lần về này bạn tôi dành hẳn nửa năm để ở lại với vợ và lo thủ tục đón cô ta đi cùng.
Tôi vẫn lưu những tin nhắn điện thoại cô ta gửi để chờ cơ hội nói chuyện với bạn, nhưng tôi phân vân quá, không biết có nên nói ra hay không, cũng chưa biết mở lời thế nào. Mấy lần tôi đã định xóa vì sợ chẳng may vợ đọc được sẽ có chuyện hiểu lầm, nhưng tôi sợ nói suông bạn không tin bởi cô ta quá khéo đóng kịch trước mặt anh ấy và mọi người. Tôi nên làm gì để giúp bạn?