Vì trót trao thân, tôi phải lấy người ba đời vợ

Sau khi qua đêm với anh, tôi nghĩ nếu không lấy anh thì chẳng người đàn ông nào chấp nhận tôi nữa.

Tôi là một người mẹ đã có hai con rồi. Cho tôi được trút bầu tâm sự và xin lời tư vấn, giúp tôi giải tỏa những lấn cấn hiện tại của tôi. Chuyện nói ra dài lắm, các bạn giúp tôi nhé!

Ngày 13/7/2006, tôi lần đầu gặp anh nhưng trước đó chúng tôi đã làm quen với nhau qua những lần chat trên mạng. Khi đó, khoảng hơn 11h đêm, tôi ra đón anh ở sân bay Nội Bài. Tôi đã đưa anh về nhà của tôi vì không thấy anh nói sẽ đến khách sạn nghỉ.

Hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện hầu như suốt đêm. Tôi cũng không nhớ những chuyện lúc đó là gì nữa nhưng không nói nhiều với nhau về chuyện gia đình. Chúng tôi đã không làm gì để phải xấu hổ cả. Nhưng từ sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ yêu và trao con người mình cho anh ấy dù tôi cũng chưa biết nhiều về anh. Tôi lúc đó thật ngu ngốc đúng không? Rồi cuộc sống của tôi sau đó trôi theo từng ngày thật tẻ nhạt: sáng đi làm, chiều về nấu cơm, ăn cơm, đi ngủ mà không đi đến đâu cả vì anh nói anh muốn ăn cơm nhà, anh đã chán ăn uống ở quán xá rồi.

Ngày tháng trôi qua, cũng được gần 6 tháng chúng tôi ở với nhau, có vài lần anh đi qua đêm và không nghe điện khi tôi gọi vào lúc khuya. Và rồi anh nói cưới tôi. Tôi không ý kiến gì, cưới cũng được, tôi đồng ý, khi đó tôi cũng bước sang tuổi 28 rồi.

Nhưng khi tôi đã lên hết kế hoạch, thiệp cưới cũng được bố mẹ tôi gửi đi (gia đình tôi cũng có vẻ không hài lòng lắm về quyết định của tôi vì bố mẹ anh ấy ở bên Mỹ và anh không giới thiệu họ với gia đình tôi) thì tôi nhận được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của anh. Lúc đó, tôi mới biết anh đã có ba đời vợ. Người mới nhất ở Hà Nội, gần nơi tôi đang sống. Họ đã có một đứa con và đến lúc tôi biết thì đã 3 tuổi rồi.

Tôi đã khóc thật nhiều và không dám nói chuyện này với ai. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chấp nhận lấy anh chỉ vì nghĩ đơn giản rằng tôi đã trao tất cả cho anh rồi. Người tôi yêu sau này chắc sẽ không tha thứ cho tôi khi tôi không con trong trắng. Tôi nghĩ tôi sẽ làm thay đổi anh khi chung sống và việc có con trước đây của anh, tôi có thể chấp nhận được. Đứa con không có tội, nếu cần tôi có thể nhận nuôi nó nữa.

Và rồi đám cưới cũng xong, chúng tôi đã là vợ chồng. Thời gian khi lấy tôi, anh không có việc làm ổn định. Hơn nữa, anh lại là người ham mê điện tử, suốt ngày ngồi chơi. Sau một thời gian, chị tôi thấy chúng tôi ở trọ nên đã cho chúng tôi về ở cùng nhà với chị. Rồi tôi sinh con gái đầu lòng. Mẹ tôi lên chăm sóc cho tôi và cũng rất bức xúc khi thấy anh chơi điện tử bất cứ khi nào rảnh rỗi. Bố tôi lên thăm tôi cũng nhận xét rằng: "Thằng đó phải là người có con rồi mới không quan tâm chăm sóc vợ con như những người ở tuổi nó (khi lấy tôi anh ấy đã 33 tuổi)".

Tôi đang trải qua cuộc sống gia đình tẻ nhạt và bế tắc

Sau khi sinh con đầu được 5 tháng, tôi lại tiếp tục có thai. Tôi không muốn bỏ nên mẹ tôi đã đưa con lớn của tôi về nhà mẹ nuôi giúp cho tôi đỡ vất vả. Anh cũng không ý kiến gì. Rồi anh cũng tìm được một vài công việc thông qua sự giúp đỡ của chị tôi nhưng bản tính anh không làm thuê được nên cũng chỉ được một thời gian lại thôi.

Khi tôi sinh đứa thứ hai thì thật là vất vả. Vì không chịu được việc anh không quan tâm chăm sóc tôi, chị tôi đã mắng anh. Khi đó tranh cãi đã đi quá mức và anh bỏ đi. Anh bảo gia đình tôi không coi trọng anh, khinh ghét anh. Về phần tôi thì sau lần đó, tôi cũng không biết làm cách nào để điều hòa mối quan hệ của gia đình tôi và anh.

Khoảng 6 tháng trước ngày xảy ra mâu thuẫn, tôi đã thấy anh có những biểu hiện khác thường. Anh nhờ tôi đăng ký vay tiền của ngân hàng để mua xe ô tô. Từ khi có xe, anh thường xuyên vắng nhà và bảo phải đi làm đêm, ngủ tại cơ quan... Tôi vì bận hai con nhỏ, lại đi làm và tôi quan niệm nếu anh không yêu tôi thì tôi cũng không giữ nên tôi không kiểm tra, dù chị tôi và mọi người nói anh ấy có bồ.

Sau này, mọi chuyện vỡ lở. Anh đã qua lại với chính người làm cùng với chị tôi. Cô ta còn định lừa tiền của chị tôi và lấy luôn cả chồng tôi. Tôi biết được điều này khi thấy tấm vé máy bay đi Sài Gòn của họ. Rồi anh đề nghị ly hôn. Tôi hỏi vì lý do gì thì anh nói, anh làm công việc nguy hiểm để kiếm được khoản tiền lớn lo cho con sau này nên không muốn tôi bị lôi kéo vào. Tôi nói rằng tôi không cần tiền nhưng nếu anh muốn ly hôn thì tôi không cần níu kéo. Trước khi ly hôn, anh nhượng lại ô tô cho anh để anh đưa vào công ty hoạt động. Tôi cũng đồng ý vì tôi nghĩ là xe anh mua thì anh nhận lại.

Trước khi ly hôn, anh mua cho tôi một chiết xe Lead. Chấm hết. Một hai tháng anh mới về nhà và vẫn sinh hoạt vợ chồng với tôi nhưng chưa lần nào anh ngủ lại qua hết đêm. Tôi đã chán cái cảnh anh về như thế nên đã bảo anh đi luôn đi.

Thời gian hơn một năm ly hôn với tôi, chỉ khi nào anh cần tiền thì mới gọi tôi. Anh không chu cấp được cho các con tôi cái gì hết. Đến năm 2011, mọi công việc bị đình lại, anh và người phụ nữ kia nghe nói không qua lại với nhau nữa và cô ta lại sắp sinh con. Anh nói đó không phải con của anh ta và muốn quay về với tôi làm lại từ đầu. Vì con, tôi đã đồng ý.

Nhưng hai tháng nay, anh nói anh muốn vào Đắk Lắk làm việc vì ở đó anh mới kiếm được tiền. Ngoài Hà Nội anh không tìm được cơ hội kiếm tiền trong thời buổi khó khăn này. Anh bảo tôi đưa anh một đứa con để anh nuôi, tôi không đồng ý thì anh bảo tôi ích kỷ.

Gần hai tháng nay, anh vào Đắk Lắk và đi bán hàng tại các hội chợ, thi thoảng gọi điện về và tôi cũng đã nói với anh là tôi không còn quan tâm đến anh nữa, anh muốn làm gì thì làm, anh cũng không thể quay về với tôi nữa vì tình cảm của tôi khác anh lắm. Anh không phải người sống cho gia đình, bằng chứng là anh đã đi qua quá nhiều cuộc sống vợ chồng nhưng anh không biết trân trọng điều gì hết.

Tôi đang sống những tháng ngày nhạt nhẽo và bế tắc. Hãy cho tôi lời khuyên để dứt khoát hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tôi vẫn mong con tôi có bố nhưng tôi biết, nếu tiếp tục với anh thì tôi vẫn sẽ lại đi vào vòng luẩn quẩn trước nay tôi đang vướng. Với anh, tôi không biết có còn tình yêu không bởi vì từ trước tới giờ tôi cũng không biết đó là thứ tình yêu như thế nào? Tôi sống với anh như một sự đã rồi, cứ trôi như hết ngày lại đến đêm vậy. Xa thì tôi thấy thiếu nhưng khi gần thì lại thấy khó chịu.