Làm sao mà vội vàng được, suốt... nửa thập kỷ qua, Barca có mua được hậu vệ nào ra hồn đâu, ngoài Gerard Pique.
PSG tuyên bố không bán Thiago Silva. Thế là bên cạnh việc giữ chân và tăng lương, họ chộp luôn Marquinhos trước mũi Barca cho... bõ ghét. Một trung vệ tuổi teen, đá chưa đến 50 trận đỉnh cao trong toàn bộ sự nghiệp, ấy vậy mà PSG vung một lúc 30 triệu euro để mang về Paris. Tăng cường là một lẽ, mà dằn mặt "ông lớn" Barca lại là một lẽ khác.
Sau khi hụt một lúc 2 trung vệ Brazil, những cái tên khác lại xuất hiện như những ứng viên sáng giá... tiếp theo. Đấy là Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Vermaelen (Arsenal), Jan Vertonghen (Tottenham) và cả Daniel Agger (Liverpool). HLV Tata Martino thì khuyên Barca nên nhìn qua bên kia... Đại Tây Dương, nơi trung vệ Santiago Vergini đang tạo được ấn tượng tốt.
Nhưng Zubizarreta tuyên bố sẽ không vội vàng vì họ còn đến cuối tháng để tìm một trung vệ giỏi. Nói vậy là một lẽ, chứ việc tăng cường ngay một trung vệ đang trở nên hết sức gấp rút. Carles Puyol ngày càng chậm chạp và chấn thương nhiều, phong độ của Gerard Pique bắt đầu trồi sụt từ khi cặp kè với nàng ca sĩ Shakira trong khi những trung vệ trẻ chưa tạo được sự tin tưởng.
Câu hỏi đặt ra, sao Barca khó mua trung vệ trong khi thị trường chuyển nhượng lại rộng lớn thế kia? Họ đã thử nhiều: trung vệ từ Nam Mỹ mới sang châu Âu từ đầu có Henrique (8 triệu euro, từ Palmeiras), trung vệ Nam Mỹ đã thành danh tại châu Âu có Martin Caceres (16,5 triệu euro, từ Sevilla) mà trung vệ chính hiệu châu Âu cũng có: Dmytrio Chygrynskiy (25 triệu euro, từ Shakhtar Donetsk). Tất cả đều không trụ được Camp Nou quá một mùa. Kỳ lạ hơn, tất cả đều đã chơi tốt sau khi rời Camp Nou.
Rất nhiều tiền đã được đổ vào vị trí trọng yếu trước khung thành, nhưng không có kết quả, buộc người ta phải đặt câu hỏi. Theo Pique, người duy nhất thành công trong làn sóng trung vệ đầu quân cho Camp Nou suốt 5 năm qua, thì đấy là do tính chất đặc thù trong lối chơi của Barca. Anh nói: "Hậu vệ ở Barca phải biết chuyền bóng, phải điềm tĩnh. Đây là một vị trí rất đặc biệt trong đội hình Barca".
Đấy là một cách giải thích. Thế nhưng Henrique và Caceres cũng đều thuộc mẫu trung vệ điềm đạm, có khả năng xử lý bóng tốt và tham gia tấn công ổn, sao lại không thành công. Ngược lại, Barca lại thành công khi kéo những cầu thủ không sở trường trung vệ về đá. Adriano và Eric Abidal từ cánh trái vào, Javier Mascherano từ trên xuống. Họ đâu phải trung vệ, sao lại thành công?
Một cách giải thích khác, cảm tính hơn, nhưng đáng tham khảo: Puyol. Trung vệ này không muốn vị trí của mình bị đe dọa nên dùng ảnh hưởng của mình cô lập những tân binh. Những cầu thủ đá trái vị trí dù hay cách mấy cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không phải là mối đe dọa đến vị trí của Puyol. Nhưng nếu một trung vệ mới đến mà chơi tốt thì người ấy có thể lấy luôn vị trí của anh. Phải chăng đấy mới là vấn đề chính cho việc Barca cứ chật vật tìm trung vệ suốt một thời gian dài?