“Lâm tặc”… phá án
Đêm ấy, điều tra viên Phạm Thanh Tùng cùng đồng đội trằn trọc không ngủ được. Bao nhiêu ngày trong rừng các anh cũng không nuốt nổi thứ gì bởi hình ảnh cái xác chết rữa cùng cái mùi thây người tanh lợm cứ ám ảnh, bám riết lấy các anh. Ai cũng mệt mỏi, nhưng không thể rời bỏ cánh rừng ấy để trở về thành phố, bởi nhiệm vụ vẫn còn dang dở.
Sau khi làm thủ tục chôn cất người xấu số, anh Tùng, anh Hà, anh Văn, cùng một chiến sĩ công an huyện chuẩn bị ba lô, mì tôm, lương khô, nước lọc, cưa xẻ gỗ, dao đi rừng ngược tiếp con suối Ea Drăng để... phá rừng.
Dựng lại hiện trường vụ giết người trong rừng thẳm ở Đắk Lắk.
Lúc này, các điều tra viên đã trở thành những lâm tặc thực thụ trong mắt những người các anh gặp trong rừng.
Nhóm “lâm tặc tứ chiếng giang hồ” này cứ ngược con suối Ea Drăng mà đi. Theo nhận định của các điều tra viên thì hung thủ hạ sát nạn nhân sẽ ở một địa điểm ven suối, sau đó phi tang xác chết xuống suối luôn.
Gần một ngày trời cuốc bộ ngược suối Ea Drăng, không biết đã đi được bao nhiêu cây số, trèo qua không biết bao nhiêu dốc núi trong đại ngàn hoang thẳm, trời lúc nắng như đổ lửa, lúc mưa trút nước, vắt nhảy như vãi trấu, rồi các anh cũng gặp được... dấu chân người.
Rải rác trong cánh rừng Cư Mốt có những nhóm người Tày di cư từ Bắc vào sinh sống. Họ dựng lều trại sống tạm bợ trong rừng để khai thác gỗ, khai thác trụ tiêu, đóng thành bè mảng thả suối xuôi ra sông về cuối nguồn bán.
Dựng lại hiện trường vụ giết người ở rẫy cafe.
Các điều tra viên nhận định, tính toán thời gian xác chết trôi đến điểm phát hiện phù hợp với khu vực này nên phân chia mỗi người một hướng, tìm đến các lều bạt của các nhóm lâm tặc để... xin việc.
Đám lâm tặc đều là dân tứ chiếng từ miền Trung, miền Bắc dạt vào nên sẵn sàng giúp đỡ những người hoạn nạn, đang cần miếng cơm, manh áo.
Ngày ngày các điều tra viên sống như lâm tặc, làm như lâm tặc, ăn ngủ như lâm tặc, chỉ có điều mấy ông “lâm tặc” này có tính hay chuyện, cứ hỏi han, khơi gợi mọi chuyện trên trời dưới bể, trong khi đó lại rất lười... phá rừng.
Sau đúng một tháng trời ăn rừng, ngủ bụi, phá mất một số cây nhỏ trong rừng, điều tra viên Phạm Thanh Tùng mới nghe phong thanh một mẩu tin do một lâm tặc người Tày hé lộ: "Cách đây khoảng tháng rưỡi nhóm thằng Minh có tổ chức nhậu nhẹt lớn lắm, hình như có ẩu đả".
Tính toán chi tiết thì thấy thời gian tổ chức cuộc nhậu này phù hợp với thời gian nạn nhân chết. Tuy nhiên, một điều lạ là các nhóm lâm tặc ở khắp khu rừng này khẳng định không mất tích một ai, không chết người nào, cũng chẳng có ai bỏ về quê.
Như vậy, nhiều khả năng người chết là một nhân vật khác. Các điều tra viên cũng không ngoại trừ khả năng người chết là một tay trộm từ nơi khác đến bị nhóm người ở đây đánh chết, phi tang xác. Như vậy, nhiều khả năng nạn nhân không quen biết với những người ở đây.
Từ hôm đó, cứ tranh thủ lúc xong việc đốn gỗ, mở đường vận chuyển gỗ, các anh lại âm thầm tiếp cận khu vực quanh túp lều của nhóm Minh để xem xét địa bàn, thu thập chứng cứ.
Đêm đêm, khi đám lâm tặc ngủ, dưới ánh trăng mờ sương, các anh lại chụm đầu bàn bạc, suy luận nhằm tìm ra một chút ánh sáng bổ sung cho cái hồ sơ tăm tối như đại ngàn hoang rậm chẳng có lối đi.
Tuy nhiên, đã hai tháng rưỡi trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án mạng, mưa nắng từng ngày đã xóa mọi dấu vết, mà vụ án vẫn chưa sáng tỏ.
Cảnh sát Điện Biên cắm bản giúp dân.
Nhưng giác quan thứ sáu của các anh nhận thấy rằng, tên Minh có những biểu hiện khác lạ. Đối với người điều tra, mọi chứng cứ đều phải chính xác, nhưng cảm giác đôi khi cực kỳ quan trọng, quyết định thành bại của cuộc điều tra.
Không đủ chứng cứ để khép tội tên Minh, các anh đã bàn bạc và quyết định chơi ván bài liều mang chút hơi hướng giang hồ: Bắt cóc tên Minh.
Đêm ấy trời Tây Nguyên tối đen như mực, 4 điều tra viên mon men đến túp lều của Minh và nằm bẹp ở bên ngoài. Khi nghe thấy nó thở đều đều thì các anh ập vào khóa tay, nhét dẻ vào mồm rồi khiêng vào rừng sâu, nơi cây cối rậm rạp, chằng chịt, không có người qua lại.
Đốt đống củi cháy bùng bùng, anh Tùng cầm que củi gí sát vào mặt nó quát: "Tao là anh thằng Tuấn, mày giết nó phải không?". Thằng Minh không nhận, nó nhất mực từ chối.
Suốt hai ngày hai đêm đấu trí không khai thác được gì, song bằng linh cảm nghề nghiệp các anh biết tên Minh còn giấu nhiều chuyện.
Điều tra viên Hà lạnh lùng cầm lưỡi cưa đặt lên cổ hắn vằn mắt dọa: "Tao sẽ xử mày đúng luật giang hồ. Nợ máu phải trả bằng máu", tức thì nó sợ đến mức lăn ra ngất xỉu.
Tóm tội phạm buôn ma túy.
Sau khi dội ca nước vào mặt, nó tỉnh liền và khai ra tuốt tuột, tuy nhiên, nó đổ hết tội cho mấy thằng trong nhóm: "Em chỉ đuổi thằng Quyền ra khỏi nhà thôi, sau đấy em không biết. Mà nó bảo tên là Quyền chứ có phải Tuấn đâu anh?".
Anh Tùng nhanh trí: "Tên ở nhà gọi là Tuấn, tên ngoài xã hội gọi là Quyền".
Sau khi lấy đủ lời khai, các mũi triển khai tiếp cận chỗ ở của thằng Xiêm, Quang, Cường, Trung, Vận, Chương, Sáng, Đạo... tổng cộng 13 thằng, đều là một lũ lâm tặc. Tuy nhiên, nhà cửa, lều lán của chúng nó đều trống trơn.
Sau khi thấy Minh mất tích, bọn này biết có mối nguy sắp đến nên mạnh ai nấy chạy. Thằng trốn ra Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, thằng vào tận rừng sâu miền Tây của Nghệ An, Quảng Bình.
Suốt mấy năm trời, các điều tra viên, các trinh sát phải ngang dọc Bắc Nam, lên rừng xuống biển mới tóm được hết bọn chúng để kết thúc vụ án. Thằng bị bắt cuối cùng tên là Đông khi nó trốn về quê ở Thái Nguyên.
Lời khai của 13 tên hung thủ có nội dung như sau: Tại một cánh rừng thuộc xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo, nhóm Đào Văn Minh tổ chức uống rượu gồm 13 thằng lâm tặc.
Khoảng 20h tối, khi đang uống rượu thì có hai thanh niên lạ mặt ghé vào lều và giới thiệu là Quyền và Linh. Nhóm Minh mời hai thanh niên uống rượu. Linh từ chối, bảo đang ốm, còn Quyền uống vài ly thì thôi.
Sau khi Quyền thôi uống thì Linh mới nhảy vào uống thay Quyền. Minh liền nói nặng lời: “Sao lúc đầu bảo mày không uống?”. Thế là mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Cả bọn lao vào đánh đấm Linh túi bụi. Tuy nhiên, Linh đã chạy thoát.
Bực mình, bọn côn đồ quay sang Quyền để trút giận và Quyền đã gục tại chỗ. Khi kiểm tra, thấy còn thoi thóp thở thì chúng quẳng Quyền xuống giếng nước cho chết hẳn rồi vứt xác ra bìa rừng. Nửa đêm, thằng Quang và thằng Đông mò ra khiêng xác Quyền quẳng xuống suối.
Đến giờ, dù đã tốn rất nhiều công sức điều tra song nạn nhân của vụ án vẫn chưa có lý lịch rõ ràng. Nạn nhân có thực sự tên là Quyền hay không? Một người liên quan giới thiệu tên là Linh, bạn của nạn nhân hiện vẫn chưa rõ tung tích. Vụ trọng án đã khép lại, nhưng vẫn chưa trọn vẹn.