Tôi thất vọng về đàn ông, dù mới chỉ 21 tuổi. Đàn ông khi yêu thì nói hay lắm, rằng anh yêu em vì tính cách, tâm hồn, rằng anh yêu đôi mắt em.
Nhưng kỳ thực, họ chỉ chăm chăm nhìn vào đùi, vào ngực, chăm chăm tìm cách lừa đưa bạn gái lên giường. Người yêu đầu tiên của tôi là một chàng thư sinh đeo kính cận, sinh viên khoa Văn. Anh có gương mặt mơ màng, trong sáng nhất đời, cứ như không biết gì đến những khía cạnh trần tục của cuộc sống. Anh làm thơ tặng tôi, đưa tôi đến những nơi phong cảnh đẹp ở Hà Nội, và cho tôi những phút giây lãng mạn.
Một lần, chúng tôi đi dạo ở Hồ Tây về được một đoạn thì trời đổ mưa bất ngờ, tôi ướt như chuột trước khi tìm được chỗ mua áo mưa. Vì tôi rất dễ ốm nên bạn trai bảo tôi vào nhà nghỉ bên đường.
“Để nghỉ ngơi và hong khô quần áo thôi, em yên tâm, anh không làm gì anh đâu”. Vào đó, anh động viên tôi cởi quần áo ra phơi trước quạt. Tôi quấn mình kín mít trong chăn, anh ngồi cạnh chuyện trò. Lát sau thì anh từ ngồi chuyển thành nằm, bảo tôi nằm xuống cho đỡ mỏi.
Tôi cố nằm xa, nhưng anh cứ sán lại gần, ôm hôn rồi mặc cho tôi chống cự, anh cứ lấn dần và cuối cùng dùng sức mạnh cướp đời con gái của tôi. Không giữ được lần đầu thì chẳng giữ nổi lần sau, từ đó thỉnh thoảng anh đòi tôi chiều. Mấy tháng sau thì anh chia tay vì nói tôi đơn giản quá, không hợp với anh.
Tôi nghĩ mình bị người yêu bỏ vì đã để cho con ong sớm tỏ đường đi lối về, nên tự nhủ lòng về sau sẽ không quan hệ trước hôn nhân nữa. Khi yêu lần sau, tôi đã quyết liệt từ chối những đòi hỏi “đi đến cùng” của anh ấy, và cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận chờ đến khi cưới.
Một lần chúng tôi đi sinh nhật về khuya, anh ấy uống nhiều nên kêu mệt, bảo tôi vào nhà nghỉ một lát cho đỡ say hẵng về. “Em yên tâm, vào đó anh chỉ ôm em ngủ thôi chứ không làm gì em đâu, mà anh say lắm rồi còn làm gì được”, anh nói vậy, và cũng lâu rồi anh không đòi nữa nên tôi yên tâm theo anh vào nhà nghỉ. Ở đó, anh lại cưỡng bức tôi và tỏ ý không hài lòng khi thấy tôi đã mất trinh.
“Anh không đánh giá chuyện con gái có quan hệ vì em cũng đã ngoài 20 tuổi, nhưng giá em đừng làm bộ làm tịch thì hơn, em cho thằng khác mà lại làm ra vẻ giữ gìn với anh”.
Bạn trai tôi nói vậy, tôi nghĩ anh lên tiếng để có cớ bỏ tôi khi đã no xôi chán chè, cho dù đến nay anh vẫn chưa bỏ tôi. Nhưng tôi không còn tin tưởng ở tình yêu này nữa. Tôi nghĩ chúng tôi có thể chia tay bất cứ lúc nào.
Thực sự tôi thấy hoang mang, mất phương hướng về chuyện tình cảm và tương lai của mình. Chẳng lẽ đàn ông tử tế tuyệt chủng hết rồi sao? Tôi phải làm gì với người yêu hiện tại?