Hôm nay đáng nhẽ là ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới của con và con trai mẹ, nhưng đáng tiếc bọn con đã không còn bên nhau từ 3 tháng trước nữa rồi. Ngày hôm nay, vì trong lòng có quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, con xin được viết vài dòng gửi đến mẹ - người đã từng là mẹ chồng của con, là bà nội của con gái con trong 1 năm 9 tháng.
Mẹ ạ, cho đến bây giờ, nhiều lúc con vẫn tự hỏi, không biết hồi đó mục đích của mẹ cưới vợ cho con trai là gì, và anh ấy lấy vợ về để làm gì? Vì sau khi cưới xong con ngã ngửa nhận ra rằng chồng yêu của con chưa đủ tuổi để… lấy vợ và làm chồng chứ đừng nói gì tới việc sẽ làm cha! Thế mà suốt thời gian yêu nhau, con vẫn bị cái vẻ ngoài hiền lành của anh ấy đánh lừa, hoặc giả những lúc đó, mẹ chưa xuất hiện trong mối quan hệ của bọn con.
Những ngày tháng làm dâu mẹ, con đã không biết bao nhiêu lần được nghe mẹ dặn những câu, đại loại như: “Con tan làm về rồi thì liệu mà dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng đi, chứ thằng con mẹ tí nữa nó đi làm về mệt lắm không còn sức để con sai phái đâu!”, hay: “Con làm vợ phải chăm lo, săn sóc cho chồng chu đáo chứ! Mẹ là mẹ thấy con chưa tròn trách nhiệm đó đâu!”, hoặc thậm chí là: “Sáng sáng con phải pha sữa cho chồng con uống chứ, nó phải đi làm cả ngày mệt mỏi!”. Vâng, con trai mẹ cao 1m70 và nặng gần 70kg vẫn cần phải vợ pha sữa cho uống, còn con dâu mẹ cho dù đang mang bầu, lại gầy gò hơn nhiều, hình như lại chẳng cần bồi dưỡng? Những bữa về muộn, cơm phần cho con toàn là rau thừa, thịt mỡ nhìn đã chẳng muốn nuốt. Về làm dâu nhà mẹ, dù lúc con nghén nhưng vẫn phải ăn uống theo sở thích của con gái, con trai mẹ và mẹ. Ốm mấy hôm không dậy sớm được là mẹ cau có mặt mày, tỏ rõ thái độ ngay.
Công ty có dự án đang trong giai đoạn nước rút, con gần 10 giờ đêm mới về đến nhà, tự loay hoay, lầm lũi dắt xe qua cổng vào sân, qua sân lên bậc thang vào nhà, trong khi con bụng đã to, còn con trai mẹ thì đứng từ trong nhà nhòm ra, mẹ đang ngồi xem tivi nhưng mắt vẫn cứ liếc xem con trai mẹ có dắt xe hộ vợ hay không. Mẹ sợ con trai mẹ mệt hay mẹ sợ con trai mẹ thương vợ? Con còn nhớ, hồi bọn con mới cưới, mỗi lần chồng con làm gì giúp vợ là mẹ đều chặn đầu: “Việc đấy không phải việc của đàn ông đâu!”, mỗi khi anh ấy đèo con ra ngoài hóng gió là mẹ đều “mát mẻ”: “Có vợ là quên ngay mẹ, để mẹ thui thủi ở nhà 1 mình thế đấy!”. Rõ ràng việc xách xô nước con nhờ anh ấy là hoàn toàn chính đáng, và rõ ràng nhà mình còn có em chồng, mẹ đâu có thui thủi 1 mình? Vì sao mẹ luôn sợ con trai mẹ thương vợ vậy? Mẹ không thể mỉm cười khi con cái mình được hạnh phúc phải không? Còn chồng con, vì chữ “hiếu” mà đi đâu với vợ, làm gì giúp vợ cũng phải dấm dúi, lén lút, chỉ sợ mẹ không hài lòng, và dần dà thì toàn tâm toàn ý nghe lời để chiều lòng mẹ luôn!
Con viết những dòng này một phần là để giải tỏa nỗi lòng cho chính bản thân mình. Thứ nữa là
để mẹ hiểu tại sao con lại dám đòi li hôn con trai mẹ và cũng từ đó mà mẹ trở thành
mẹ chồng cũ của con… (Ảnh minh họa).
Hồi tưởng lại lúc đám cưới, sau buổi lễ, cái con nhận được là một danh sách số tiền và tên bạn bè, đồng nghiệp, người thân của 2 đứa con mừng cưới đã được em chồng liệt kê cụ thể trên giấy. Việc của tụi con chỉ là nhớ mà đi trả lễ, còn tiền mừng thì mẹ và em chồng đã cầm hộ hết rồi. Tuần trăng mật ư, đó lại là chuyện càng xa vời! Sau này, của hồi môn của bố mẹ cho con cũng được chồng con lén lấy cho mẹ vay tự lúc nào, và tất nhiên, làm gì có trả lại!
Đến khi bước vào căn phòng mà người ta gọi là phòng tân hôn, thì con đã phải bật khóc ngon lành. Nhà mẹ đâu có nghèo khó gì cho cam phải không mẹ, thế mà căn phòng tân hôn của con trai mẹ chẳng có gì ngoài cái giường cũ chồng con đã nằm bao nhiêu năm nay, đến đệm cũng không có vì mẹ bảo, sắp mùa hè rồi cần gì nằm đệm. Mùi ẩm mốc bốc lên từ 2 cái ruột gối cũ đã được mặc vỏ gối mới rẻ tiền, từ chiếc màn cũ của chồng con không biết bao lâu rồi chưa giặt, cộng với mùi hắc từ lớp sơn của chiếc chiếu hàng chợ khiến ai cũng ngán ngẩm không muốn đặt lưng xuống ngủ. Tấm hình cưới to đùng con hỏi đến thì chồng yêu của con nói để dưới… gầm giường, lý do là chật chỗ, và hình mẹ chê xấu nên không treo. Cái tủ quần áo cũ bé tí của con trai mẹ trước giờ còn không đủ để đồ của anh ấy, may sao hôm sau chồng con buộc cho cái dây ngang qua phòng, thế là con có chỗ treo đồ. Còn con gái mẹ, sau đám cưới anh trai thì mua ngay một chiếc xe tay ga thật đẹp.
Con buồn nên giãi bày với chồng nhưng chỉ nhận được lời trách: “Em đòi hỏi thế, ai bảo lấy chồng nghèo làm gì!”. Rồi sau này, có bất cứ chuyện gì cũng vẫn như thế, người con gọi là chồng ấy luôn ngồi im lặng, từ chối cho ý kiến, mặc cho mẹ muốn nói gì con thì nói, muốn đối xử với con thế nào thì đối xử. Con không mong anh ấy sẽ cãi lại mẹ để bênh mình, lấy gì làm vui chứ? Nhưng ít nhất anh ấy nên hiểu được rằng bây giờ anh ấy đã có thêm người để yêu thương, có 1 gia đình mới, anh ấy phải có bản lĩnh để phân biệt được cái đúng cái sai, biết được mình nên làm gì và không nên làm gì.
Ngày hôm nay con đã quen dần với sự thật rằng mình đã trải qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân, điều mà con và ba mẹ con rất đau. Sau ngày hôm nay con sẽ quẳng lại sau lưng những gì diễn ra trong hơn 1 năm qua bởi ngày mai, ngày kia con vẫn phải sống, sống tốt là đằng khác, để lo cho con gái con - đứa con, đứa cháu mà mẹ và con trai mẹ không còn thừa nhận từ khi bọn con li hôn.
Con viết những dòng này một phần là để giải tỏa nỗi lòng cho chính bản thân mình. Thứ nữa là để mẹ hiểu tại sao con lại dám đòi li hôn con trai mẹ và cũng từ đó mà mẹ trở thành mẹ chồng cũ của con. Con không dám dạy khôn mẹ điều gì, nhưng hi vọng mẹ hiểu nỗi lòng của những người phụ nữ đi làm dâu như con để anh ấy - chồng cũ của con khi lấy vợ mới - chắc chắn anh ấy sẽ lấy rồi - sẽ không còn cô gái nào phải gọi mẹ là mẹ chồng cũ như con nữa!
P/s: Nếu có lớp dạy kỹ năng làm chồng thì con nhất định sẽ khuyến khích con trai mẹ đi học, còn tài trợ học phí luôn, coi như đáp lại những tình nghĩa vợ chồng đã có với nhau!