Singapore không mạnh và cũng không kinh nghiệm bởi họ tung ra sân toàn những cầu thủ tuổi 21 nhằm tích lũy, chuẩn bị cho SEA Games 28 trên sân nhà với tham vọng vô địch. Và lứa cầu thủ ra trường sớm 2 năm này đã làm các cầu thủ U23 mệt bở hơi tai khi dùng sự đơn giản để chống lại sự cầu kỳ.
Singapore chơi không khác gì trận họ hòa với Lào. Chỉ khác là đối thủ U23 VN của họ đá đủ 11 người chứ không vào thế 10 chống 11 như Lào 2 ngày trước.
Nếu ai đã xem BTV Cup tại Bình Dương thì sẽ thấy Singapore đá rất giống với Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự. Một hàng thủ dày có chiều sâu với một số 4 luôn có khuynh hướng lùi sâu cổ điển như một trung vệ thòng. Trên đó là hai cầu thủ đánh chặn to, cao và quyết liệt nhưng hơi vụng về.
Cái kiểu đổ dày ở trung lộ và buộc đối thủ muốn tiến vào khung thành phải chơi như kiểu bóc từng lớp vỏ hành tây không phải là lối đá hiện đại.
Ngay cả cái cách mà U23 Singapore tổ chức tấn công cũng thế. Bí thì nhả bóng về để có khoảng trống bùm lên hoặc vỗ nhỏ rồi tìm khe thọc sâu cho những tiền đạo to, khỏe tự tìm khoảng trống hoạt động.
Nhìn chung U23 Singapore là một đối thủ to, khỏe và kỹ thuật hơi vụng nhưng chơi một thứ bóng đá cực kỳ đơn giản. Nó khác với sự cầu kỳ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc với một hàng tiền vệ chịu vỗ bóng trong đó có vai trò nhạc trưởng của Văn Quyết với nhiệm vụ “chia bài”.
Trận thắng đậm 7-0 trước Brunei chỉ làm nóng những chân sút nhưng lại không giúp các cầu thủ ta rút kinh nghiệm sau một chiến thắng hoành tráng. Đó là tự làm khó mình khi dẫn trước đối thủ quá yếu lại cứ rê dắt bóng và để đối thủ tức lên áp sát rồi đá đau. Là những pha chuyền về bất cẩn và sự phối hợp chuệch choạc đặc biệt giữa trung vệ Mạnh Hùng và thủ môn Bửu Ngọc. Là những lần để mất bóng không đáng ở giữa sân nhưng may là Brunei không biết đá bóng nên chỉ sau 1-2 nhịp là lấy lại được… Cơn mưa gôn 7 bàn thắng đã làm thỏa mãn nhiều người bị ức chế trong giai đoạn tập huấn chứ không làm một đội bóng hoàn thiện hơn những miếng đánh trong các buổi tập có đối kháng.
Xem lại trận thua của U23 VN trước U23 Singapore
Và Singapore mới chỉ là thuốc thử cao hơn với nhiều cầu thủ tuổi 21 nhưng to, khỏe và giỏi càn lướt đã hoàn thiện hơn so với những gì mà Brunei bị cho là mới tập đá bóng. Họ phòng ngự số đông, chịu ép sân nhiều nhưng không rối trong khi ta thì ép sân nhưng không ăn bàn được và lại lúng túng để rồi thay vì bình tĩnh cầm bóng lại cứ rót dầu vào khu 16m50 đúng vào lối chơi sở trường của Singapore.
Singapore làm khó U23 Việt Nam bằng lối chơi áp sát, bằng hàng phòng ngự dày trong khi chúng ta lại làm khó chúng ta bằng việc chuyển qua đúng lối chơi họ thích. 10 pha bóng bổng rót vào có đến 8 vào đầu các cầu thủ Singapore thế mà bóng cứ thế được rót vào.
Rõ ràng là ở hàng ghế ban huấn luyện cũng có vấn đề không nhỏ bởi cầu thủ U23 Việt Nam không chơi tự phát mà chơi theo chỉ đạo. Bài đã được dùng để đánh Brunei cũng là bài để chơi với Singapore nhưng khi khoan mãi không thủng thì chọn không chiến và lấy lối đá sức mạnh chống sức mạnh hơn rồi mau mỏi hơn.
Từ cửa rất sáng, U23 Việt Nam đã thua một bàn thật ngớ ngẩn và tự chui vào cửa hẹp. Sẽ phải chiến đấu với Lào và Malaysia bằng những trận chung kết của riêng mình với số vốn ít ỏi.
Lại thấy lo lo với một đội bóng vốn không đặt niềm tin nhiều trước SEA Games. Và cũng thật ngỡ ngàng khi ông Chủ tịch Hội đồng HLV Nguyễn Sĩ Hiển là người được tăng cường cho U23 Việt Nam lúc rối rắm ở BTV Cup lại là người từ chối đến Myanmar vì ông thấy vai trò của mình không được xem trọng. Cứ xem cái cách ông Hiển lập luận khi bình luận trên VTV và đưa ra lời khuyên thì hiểu bản thân ông cũng không tin lắm vào những chỉ đạo ở khu kỹ thuật khi nói về chuyên môn mà chỉ nhấn mạnh “Mong các cầu thủ chúng ta xiết chặt nhau mà đá và thi đấu với tinh thần tốt nhất”.
Bóng đá Việt Nam đúng là đã qua rồi cái thời thể lực không tốt, kỹ thuật không cao và miếng đánh không nhiều thì lại phải trông chờ đến yếu tố tinh thần.
Nhưng đêm 10/12 nên cân đo tinh thần thì chúng ta cũng không bằng Singapore dù lối đá nhiều lúc cứ như những con thiêu thân bay vào lửa.
Giờ thì rơi vào cửa cực hẹp và lại chờ đợi những gì chưa thể hiện được sẽ phát sáng.