Vừa mới ra trường không được bao lâu thì tôi được nhận vào công ty làm việc. Những ngày đầu đi làm chân ướt chân ráo vào công ty, thấy sếp với vẻ bề ngoài lịch sự và phong độ lại có phần nghiêm túc theo đúng kiểu một cấp trên, tôi đã không khỏi ngưỡng mộ.
Thế rồi, làm việc được một thời gian, tôi nhận ra sếp là người có kiểu nói chuyện hay thích bông đùa, ve vãn nhân viên nữ. Thậm chí, nhiều khi sếp còn vui tính, tạo không khí bằng những câu chuyện sex.
Trong công ty cũng có khá nhiều nhân viên nữ trẻ đẹp, mỗi lần nói chuyện, ông thường tỏ ra thân mật như choàng tay, khoác vai, thậm chí có những lúc trêu đùa thái quá sếp còn vỗ mông, vỗ đùi khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Và rồi, làm việc lâu dần, tôi cũng không thoát khỏi trong danh sách bị sếp chú ý. Quả thực, khi thấy sếp có những lời nói, hành động quan tâm lạ lùng đó, tôi cảm thấy lo sợ dần.
Ban đầu là những ánh mắt tình tứ quan tâm. Sau là cử chỉ thân mật như chạm nhẹ vào vai, vào tay rồi mời đi ăn trưa, tặng quà dù chẳng có lý do gì đặc biệt. Sếp bắt đầu quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi hơn, và cũng thường xuyên chia sẻ cho tôi nghe về cuộc sống riêng tư của sếp nữa.
Dù nhiều khi thấy ái ngại với cách sếp cư xử như vậy nhưng tôi bế tắc chưa biết nên làm thế nào. Thực sự, tôi đã bị rơi vào cái vòng quẩn quanh, đi chẳng được mà ở chẳng xong. Nếu ở lại tôi sẽ phải đối mặt hàng ngày với ông sếp đầy “nguy hiểm”, rồi nếu như mọi người thấy sếp quan tâm, lại hiểu lầm tôi là bồ sếp thì chẳng hay.
Tôi vẫn giữ được công việc ổn định và tránh được sự "quan tâm" thái quá của sếp! (Ảnh minh họa)
Nhưng suy đi tính lại, công việc này đối với tôi rất vừa sức, lương cũng khá cao nên tôi muốn gắn bó lâu dài. Trong lòng thầm nghĩ, chắc sếp chỉ trêu đùa thôi, nếu khéo léo thì cũng sẽ chẳng sao cả. Chính vì vậy tôi đã quyết định ở lại, tiếp tục làm việc.
Nhiều tháng sau, tôi được bổ nhiệm làm trợ lý của sếp. Công việc trợ lý khiến tôi tiếp xúc với sếp nhiều hơn nữa, đi công tác đâu cũng hay đưa tôi đi cùng. Thế rồi, trong chuyến công tác trước, sếp bất ngờ bật đèn xanh có ý rủ tôi đi nhà nghỉ nữa. Quá hốt hoảng quá, tôi tìm mọi cách để có thể ứng phó với tình huống trên. Và cuối cùng, tôi đành cầu cứu bạn trai tới giải thoát.
Vì biết rằng chuyện tương tự như thế có thể xảy ra nữa, nên tôi cố tìm cách để tránh né và cẩn thận hơn với sếp. Tránh những chỗ làm việc riêng tư, chỉ có hai người, nếu sếp cố ý đòi hỏi vào phòng riêng thì tôi cũng khéo léo tìm mở cửa để mọi người có thể nhìn thấy.
Rồi sau đó, tôi cũng đã nghĩ được ra một tuyệt chiêu đối phó sếp "dê". Đó chính là làm quen với...vợ sếp.
Tôi cố gắng chủ động nói chuyện và rủ vợ sếp đi mua sắm, vì biết được gu thẩm mỹ của bà nên những gì tôi tư vấn bà rất ưng ý. Thấy tôi trở nên thân thiết vợ sếp và được bà quý mến nên sếp đã dè chừng hơn và cũng không làm khó tôi trong công việc.
Thật may mắn vì hiện giờ tôi vẫn giữ được công việc ổn định và tránh được sự "quan tâm" thái quá của sếp.