Luống cuống theo dõi chồng
Loan, 42 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang. Chị khá trẻ so với tuổi của mình. Do đặc thù nghề nghiệp, Loan ăn mặc rất thời trang và biết tận dụng trang phục để tôn lên những vẻ quyến rũ của mình. Chị nói với thám tử rằng, chỉ cần chúng tôi tìm ra được bồ nhí của chồng chị là ai và tìm trong thời gian một tuần thì tốn bao nhiêu tiền, chị cũng đồng ý chi trả. Chị quá nóng ruột muốn biết sự thật chồng mình có ngoại tình hay không.
Rút từ trong chiếc túi xách ra một bao thuốc lá dành cho nữ, chị thành thục lấy thuốc, châm thuốc như một người đã hút thuốc lâu năm. Chị kể câu chuyện của cuộc đời mình rất chậm rãi: “Chồng tôi tên Hưng, năm nay đã 50 tuổi. 50 tuổi mà anh ta còn đổ đốn ra bồ bịch. Các con tôi cũng đã lớn, chúng đi du học hết cả. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng. Chồng tôi là người sống tình cảm, anh làm việc nhà nước nên cũng rất nhàn và có nhiều thời gian ở nhà. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng chồng yêu mình để đâu cũng không hết nên tôi chẳng ngờ anh ta dám ngoại tình”.
Chị nghĩ chồng ngoại tình là do gần đây, chị thấy anh có biểu hiện rất lạ. Anh bắt đầu hút thuốc mặc dù trước đây anh cực kỳ ghét thuốc lá và rất ghét việc vợ mình luôn có một bao thuốc và một bật lửa trong túi xách. Buổi đêm, chồng chị thường mất ngủ. Anh thường thở dài như thể có chuyện phải suy nghĩ nhiều.
“Nếu tôi cố hỏi, chồng tôi sẽ cáu gắt và ôm gối ra phòng khách ngủ một mình. Tôi có dặn các con năng gọi điện về cho bố, hỏi bố xem có chuyện gì nhưng với các con, chồng tôi cũng không tâm sự. Anh chỉ bảo cơ quan có nhiều việc phải nghĩ ngợi. Tôi đã dò hỏi cấp trên của chồng, được biết mọi chuyện vẫn ổn. Có nghĩa là chồng tôi đã nói dối. Anh có chuyện gì mà phải giấu tôi, giấu con?”, chị Loan bức xúc nói.
Nghĩ chồng ngoại tình, chị thuê thám tử theo dõi.
Chị kể thêm, khi nghi ngờ chồng ngoại tình, chị bắt đầu để ý đến việc kiểm tra điện thoại của anh. Chị nói: “Lúc chồng đi tắm, tôi tranh thủ xem trộm điện thoại nhưng chỉ có tin nhắc rác ở trong máy và vài tin của mấy ông bạn chí cốt. Tôi lại nghĩ, chồng tôi nếu có ngoại tình, không đời nào anh lại để tin nhắn trong máy. Tôi có bỏ việc đi theo để theo dõi chồng nhưng không đi theo kịp vì chồng thuộc đường hơn tôi, đi lại cũng nhanh hơn”.
Quyết tìm ra nhân tình của chồng, chị tìm đến văn phòng thám tử và yêu cầu chúng tôi tiến hành điều tra ngay lập tức. Sau khi thu thập đủ những thông tin cần thiết, thám tử bắt tay vào vệc ngay ngày hôm sau.
Theo sắp xếp và chỉ đạo từ phía văn phòng, ngay ngày hôm sau, một thám tử được cử theo dõi chồng chị Loan 24/24. Một thám tử nữa được cử để thu thập thông tin, điều tra và phân tích các mối quan hệ xung quanh anh Hưng để tìm ra những đối tượng đáng nghi. Anh Hưng là một trưởng phòng kỹ thuật của một cơ quan nhà nước, không mấy vất vả và cũng không phải thường xuyên đi tiếp khách. Phần lớn công việc, anh để cho phó phòng làm.
Hằng ngày, anh đều đặn đi làm và ra về rất đúng giờ. Anh không mấy khi đi rượu bia với bạn bè lúc tan tầm. Chị nói, khi ở nhà, anh ít khi dùng tới điện thoại nhưng anh cũng ít trò chuyện với chị hơn, rất hay nổi cáu vô cớ với vợ. Chị khẳng định: “Chắc chắn chồng tôi đang có điều gì đó suy nghĩ hoặc phiền lòng nên anh mới hay vô cớ nổi nóng với tôi như vậy”.
Con riêng của chồng
Một chiều thứ sáu, anh Hưng nghỉ sớm hơn thường ngày. Anh gọi điện báo cho vợ rằng, anh đi tới nhà bạn nhân dịp sinh nhật bạn anh. Anh vào một siêu thị đồ chơi, mua rất nhiều đồ chơi cho trẻ nhỏ rồi đi ra ngoại thành. Anh không đi một mình mà đi cùng lái xe. Do tắc đường nên thám tử mất dấu anh ở đoạn cuối đường Phạm Văn Đồng.
Chị Loan nói nhà người bạn của anh Hưng không phải ở ngoại thành nhưng rất có thể họ tổ chức sinh nhật ở ngoài thành phố. Thám tử xác minh lại thông tin báo về rằng, bạn anh Hưng hôm đó không hề tổ chức tiệc sinh nhật. Người bạn đó có lẽ đã được anh Hưng nhờ nói dối khi chị gọi điện để kiểm tra. Bí mật của anh Hưng, bí mật mà chúng tôi đang tìm kiếm, chắc chắn là ở ngoại thành và có lẽ là liên quan đến một đứa trẻ nào đó.
Nghe những phân tích của thám tử, chị đã khóc nức nở. Chị không tin chồng mình lại ngoại tình tới mức có con riêng như vậy. Tất nhiên, đó là những suy đoán của chị, còn chúng tôi tuyệt đối chưa đưa ra bất cứ kết luận nào cả.
Vào thứ sáu của tuần tiếp theo, anh Hưng lặp lại lộ trình. Về sớm, gọi điện nói dối vợ bằng một lý do anh đã nhờ bạn bè làm đồng minh nói hộ, anh lại tới siêu thị mua đồ chơi và thêm cả quần áo, sữa cho trẻ con rồi cùng trợ lý đi ra ngoại thành. Lần này thám tử không để mất dấu anh nữa. Anh tới một ngôi nhà nhỏ, để trợ lý của mình mang đồ vào, còn anh ở ngoài. Sau đó họ ra về.
Thám tử lập tức điều tra người sống trong ngôi nhà nhỏ kia. Trong ngôi nhà đó có một bé gái hai tuổi, một người đàn bà đã ở tuổi trung nên và không có một người đàn ông nào cả. Nghĩ rằng bé gái kia có thể là con riêng của anh Hưng, chúng tôi đã cho xét nghiệm ADN nhưng kết quả cho thấy, anh Hưng và bé gái kia hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
Vậy bé gái đó là ai và vì sao anh Hưng phải giấu vợ đem quà cùng quần áo và sữa đến cho bé vào mỗi dịp cuối tuần? Hơn nữa, vì sao anh không trực tiếp vào nhà mà phải giấu mặt? Đó là những câu hỏi mà thám tử phải làm rõ. Vì sợ chị sẽ mất bình tĩnh khi nghe tin này nên chúng tôi vẫn giữ kín và chưa báo cáo cho chị biết.
Một thám tử nữa được cử làm nhiệm vụ điều tra bé gái và người đàn bà trung niên kia. Hàng xóm xung quanh cho biết, họ không biết nhiều về bà ta ngoài thông tin bà ta tên Hằng, mới chuyển từ nơi khác tới đây được một năm. Bà Hằng kể với mọi người rằng chồng bà đã mất và bé gái 2 tuổi tên Vân là con gái của bà.
Bà Hằng dường như chẳng có quan hệ gì với Hưng. Hơn nữa, điều anh quan tâm là bé gái chứ không phải bà Hằng, nhưng bé gái lại không có quan hệ huyết thống với anh. Mọi chuyện tưởng chừng đang đi vào bế tắc thì sự xuất hiện của chị Loan trong ngôi nhà ở ngoại thành đã trả lời tất cả. Chị đến ngôi nhà đó và một buổi chiều. Chị mang rất nhiều đồ đến và chơi đùa với bé gái kia.
Chị có quan hệ như thế nào với bé gái đó? Thám tử đã đem câu hỏi này hỏi thẳng chị. Sau khi được xem ảnh chồng mình tới đó và mang quà tới, chị Loan nói bé gái tên Vân chính là con ruột của chị với người đàn ông khác. Người đàn bà tên Hằng là do chị thuê để chăm sóc con. Chị nói không hiểu vì sao chồng mình lại biết được chuyện này.
Một cuộc hẹn giữa Loan và chồng diễn ra ngay sau đó. Hưng nói anh mới biết chuyện chị có con riêng. Đó là lý do cho những cáu gắt và những tiếng thở dài của anh. Nhưng anh quyết định sẽ đón bé Vân về nuôi. Anh chưa nói cho vợ biết vì anh muốn suy nghĩ thật kỹ. Chị Loan bật khóc xin lỗi chồng. Anh cười hiền, vuốt tóc chị và nói: “Không sao! Ở tuổi này, anh bỗng có thêm một cô con gái, thật là tốt quá”. Ở đời, có mấy người đàn ông được rộng lượng như anh Hưng? Chị Loan quả là một người phụ nữ may mắn.