Họ có toan tính hẳn hoi.
Nếu có ai đó nói rằng có đại gia sẵn sàng bỏ ra 500 triệu đồng/tháng (6 tỷ đồng/năm) để “sở hữu” một người đẹp nổi tiếng trong khoảng thời gian nhất định có lẽ nhiều người cho rằng đó là chuyện bịa đặt.
Nhưng trên thực tế là chuyện hoàn toàn có thật nhưng “người trong cuộc” chẳng ai dại dột gì thừa nhận vì đây là vấn đề “nhạy cảm”, một sự thỏa thuận trái pháp luật.
Vậy đại gia bỏ ra số tiền lớn để “sở hữu” người đẹp để làm gì. Câu trả lời không khó. “Sở hữu” người đẹp hoàn toàn không phải để dành riêng cho mình mà sử dụng người đẹp như là một công cụ để kinh doanh.
Trong những sự kiện quan trọng, những cuộc gặp mặt đối tác để thương thảo hợp đồng, hay lúc tiệc tùng với ông nọ, “sếp” kia thì đại gia đều dẫn người đẹp đi theo với vai trò là thư ký riêng.
Tất nhiên, vì đây là người đẹp lại nổi tiếng nên lập tức được sự chú ý đặc biệt của cánh mày râu, nhất là các ông háo sắc. Đã có sự chuẩn bị từ trước nên mỗi cử chỉ, điệu bộ, cái liếc mắt của người đẹp khiến cho người đối diện phải xao lòng.
Chỉ đợi có vậy, đại gia kia sẽ “vẽ đường cho hươu chạy” và tất nhiên muốn gần gũi được người đẹp thì phải đặt bút ký hợp đồng.
Đây là quy luật của cuộc chơi mà nhiều đại gia - doanh nhân đều quá rành rẽ nên chẳng cần phải rào trước đón sau. Vấn đề ở chỗ là có vượt qua được ải mỹ nhân hay không mà thôi.
Một số mỹ nữ bán dâm bị phát hiện.
Với đối tác là vậy, còn đối với người có chức quyền, việc mua chuộc bằng nhan sắc cần phải kín đáo, an toàn mà tốt nhất là diễn ra ở một “phương trời xa lạ”. Mà việc này thì chẳng có gì là khó. Có hai hình thức để “tiếp cận”.
Đó là mời trực tiếp “sếp” đi du lịch với công ty mình (tất nhiên là phải có người đẹp tháp tùng) hoặc “theo chân” “sếp” khi đi công tác, du lịch…
Với cách sử dụng mỹ nhân như vậy, đại gia sẽ kiếm được khối hợp đồng lớn và tất nhiên lợi nhuận mà nó mang đến cao gấp nhiều lần so với số tiền mà họ bỏ ra để “mua” người đẹp.
Không sử dụng theo cách này thì những giám đốc công ty cần “bôi trơn” cho hợp đồng hay những nhân viên cần lấy lòng “sếp” có thể áp dụng riêng lẻ bằng các hợp đồng sex tour ngắn ngày.
Cụ thể như N.H.T.V. điều hành bị triệt phá trước đây, hầu hết các hợp đồng sex tour không phải phục vụ cho người trả chi phí.
Để người đặt hàng có nhiều lựa chọn, V bố trí người đẹp nhưng không nổi tiếng đi tour trong nước (Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc…) từ 4-5 ngày, giá từ 1.500-2.000USD/gái mại dâm và ra nước ngoài (chủ yếu các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan…) là 2.500 USD/gái mại dâm.
Còn đối với người nổi tiếng V. tính gấp đôi, gấp ba và hưởng tiền “cò” 40%.
Tương tự là đường dây của M. X., hầu hết người đặt hàng và trả tiền trực tiếp cho môi giới là “lính ruột” của người mua dâm muốn lấy lòng “sếp” để được “ngồi” vị trí cao hơn hoặc các đối tác làm ăn muốn “bôi trơn” cho một hợp đồng…
Để người nhận cảm thấy hài lòng thì người muốn “biếu” phải tổ chức hết sức kín kẽ và phù hợp với hoàn cảnh. Đôi khi họ phải biết tạo ra tình huống để khiến cho “nhân vật chính” còn không hay biết mình là người mua dâm.
Có lần, ông P., Giám đốc Công ty P.T. đặt hàng người mẫu D. đi tour 3 ngày ở Hà Nội với giá 8.000USD. Tuy nhiên ông P. không phải là người mua dâm mà người được “thụ hưởng” là ông H., một đối tác quan trọng của Công ty P.T.
Sau khi giao kèo xong, đợi lúc ông H. ra Hà Nội công tác, lập tức ông P. cùng người mẫu D. cũng “bay” ra.
Như một sự tình cờ hai bên gặp nhau tại một nhà hàng ở Hà Nội và người mẫu D. đóng vai là thư ký cho Giám đốc P. Cô thư ký xinh đẹp lập tức lọt vào tầm mắt của ông H. Biết cá cắn câu, ông P. tìm cách bỏ đi trước và tất nhiên ông H. không bỏ qua cơ hội…
Cũng với hình thức tương tự, nhiều thuộc cấp cũng lấy lòng “sếp” bằng cách cho “sếp” tiếp cận với người đẹp trong những lúc “trà dư tửu hậu”.Và tất nhiên khi “gạo nấu thành cơm” thì sếp cũng phải “để ý” đến đứa em “biết điều” này mà cân nhắc…