Giờ trông anh cứ như người mất hồn, lúc nào cũng suy nghĩ xem làm gì để chuộc lỗi mà tôi bực bội quá.
Sống với nhau đến nay đã 4 năm có lẻ, con cũng đã đi lớp mầm non, chẳng lẽ tình cảm như thế vẫn không thể sánh bằng mối tình ngắn ngủi hơn 1 năm của anh với người yêu cũ?
Trước tôi, chồng tôi đúng là yêu cô ấy, cô ấy cũng chẳng có gì xinh, nhưng nhẹ nhàng khéo léo nên rất được lòng đàn ông. Khi đến với tôi, chồng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp mặt cô ấy. Nhưng anh thề thốt rằng chỉ là bạn bè, dù sao hai người cũng học cùng hồi đại học, không thể nói trở mặt là trở mặt ngay được. Tính tôi không hay ghen vô lý, nên chuyện không có gì to tát thì tôi vẫn chấp nhận.
Thỉnh thoảng người yêu cũ của anh cãi nhau với bạn trai mới, cô ấy đều nhắn tin cho anh than vãn, kể lể. Dù bực bội lắm, nhưng thấy chồng hờ hững nhắn lại vài câu an ủi, cũng không đi gặp trực tiếp, nên tôi lại cắn răng bỏ qua.
Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Lần này thì anh đã đi quá xa, đã chạm vào vạch giới hạn của tôi rồi và tôi cảm thấy nếu không làm ầm ĩ một lần, thì sau này khó mà sống tiếp được với cô người yêu cũ dai như đỉa đói này.
Tưởng tôi không đi thì chồng cũng thôi, nào ngờ chồng tôi vẫn sửa soạn đẹp đẽ,
ăn mặc không khác gì chú rể đến dự đám cưới người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Thứ sáu vừa rồi là đám cưới người yêu cũ của anh. Thiệp mời phát từ hai tuần trước, anh cũng chẳng giấu mà về ném thẳng lên bàn trang điểm của tôi. Anh còn hỏi tôi có đi cùng không? Hôm đó tôi bận họp giao ban, lại nghĩ người yêu cũ của chồng mà mình đi thì nghe nể nang quá nên tôi từ chối thẳng thừng. Tưởng tôi không đi thì chồng cũng thôi, nào ngờ chồng tôi vẫn sửa soạn đẹp đẽ, ăn mặc không khác gì chú rể, còn xịt nước hoa thơm lừng, rồi dắt xe đi một mình.
Ngày hôm đó đi làm mà tôi vẫn bực bội, ngóng trông xem lúc nào thì chồng về. Gọi điện 3 cuộc nhưng không lôi được anh về. Anh biện lý do nào là đi đưa dâu, ở lại ăn lễ lại mặt… 5 giờ chiều, tôi về nấu cơm nấu nước xong, lại gọi tiếp cho anh thì anh bảo lát nữa về.
7 giờ tối, lúc 2 mẹ con đang ngậm ngùi ăn cơm thì chồng tôi về, trên người sặc mùi rượu. Anh chẳng nói chẳng rằng, vào phòng cởi tung quần áo rồi lăn lên giường nằm suy nghĩ miên man chứ không ngủ. Tôi vào hỏi anh ăn cơm chưa thì anh nói, anh không ăn, để cho anh yên, đừng làm phiền anh nghỉ ngơi.
Uất ức quá, tôi cũng mặc kệ anh. Ăn xong thì dọn. 9 giờ 30 tối, dỗ ngọt con ngủ xong thì tôi cũng lên giường đi ngủ. Thấy chồng nằm vắt tay lên trán suy tư, tôi không hỏi lời nào, nằm sang bên cạnh. Nhưng anh lại quay lưng lại, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Đến mức này thì tôi bực lắm. Tôi hỏi anh: “Sao, không ngủ được à? Nghĩ đến đêm tân hôn của người yêu cũ hả?”.
Chồng tôi thở dài: “Em đừng vớ vẩn, để cho anh yên, em sang phòng con mà ngủ”. Giận quá nên tôi mất khôn: “Thế là sao? Muốn đuổi vợ con đi để tưởng niệm mối tình đầu hả?”. Có vậy thôi mà chồng tôi ngồi bật dậy: “Em không im mồm đi được hả? Em nói nhiều thế để làm gì? Không im được thì cút đi”.
Tôi sững sờ nghe anh mắng, rồi nước mắt cứ tự trào ra vì uất ức. Tôi bỏ sang phòng con ngủ.
Giờ trông anh cứ như người mất hồn, lúc nào cũng suy nghĩ xem làm gì
để chuộc lỗi mà tôi bực bội quá. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, chồng tôi đã tỉnh táo hơn. Khi tôi đang nấu cháo cho con thì anh dậy, nhìn thấy tôi, anh bảo anh xin lỗi. Tôi giận nên không nói lời nào. Anh đứng sau lưng tôi, thở ngắn than dài rồi kể.
Anh nói rằng trong đám cưới hôm qua, H (tên người yêu cũ của anh) tiết lộ cho anh biết rằng, sau khi chia tay thì cô ấy có thai, nhưng vì anh đã dứt khoát ra đi nên cô ấy không níu kéo, không tự hạ thấp nhân phẩm của mình. Cô ấy âm thầm đi bỏ thai.
Anh nghe xong mà sững sờ, người như mất hồn, lúc nào trong đầu cũng là hình ảnh cô ấy vừa khóc vừa yếu đuối nằm trên bàn phẫu thuật. Anh cảm thấy đã có lỗi với cô ấy rất nhiều. Anh muốn làm gì đó để trả nợ cho cô ấy và cũng cho lòng thanh thản.
Nghe chồng nói vậy, cơn giận trong lòng tôi lại trào lên mãnh liệt hơn. Tôi không hiểu vì sao cô H này lại nói chuyện đó với chồng tôi trong đúng ngày cưới của cô ấy? Chẳng lẽ cô ấy muốn cho chồng tôi ân hận, mang cảm giác tội lỗi? Giận người yêu cũ của chồng 1 thì tôi giận chồng 10. Chia tay rồi, anh còn lưu luyến đi đám cưới của người ta làm chi? Giờ trông anh cứ như người mất hồn, lúc nào cũng suy nghĩ xem làm gì để chuộc lỗi mà tôi bực bội quá. Phải làm gì bây giờ, nếu không tôi điên lên tống bỏ chồng ra khỏi nhà mất!