Lấy chồng được hơn một năm tôi mới phát hiện ra cô em dâu ngày nào tôi vẫn quý mến lại là người yêu cũ của chồng mình. Nếu không phải hôm đó vợ chồng chú thím ấy cãi nhau thì chắc cả đời này sẽ không có cai chịu tiết lộ cho tôi biết mọi chuyện. Hôm đó, tôi với chồng vừa bước chân tới cổng nhà chú út đã nghe thấy tiếng cháu nhỏ khóc, rồi tiếng em dâu cũng khóc và tiếng mắng nhiếc của chú út. Chồng tôi tức khắc bỏ hết mấy túi đồ đang xách chạy vội vào nhà chú thím. Lúc đầu tôi không nghĩ gì, chỉ coi đó là hành động rất bình thường của một người anh trai. Nào đau sự thật không đơn giản đến vậy.
Tôi vừa kịp chạy lại phòng thì một cảnh tượng bất ngờ ập đến, chồng tôi ôm chặt lấy em dâu, những cử chỉ âu yếm, những lời nói nhỏ nhẹ, vỗ về khiến tôi không thể tin đó là những hành động bình thường của một người anh chồng. Câu chuyện dần được hé lộ khi cậu út bước tới bên chồng tôi rồi đẩy anh ấy ra thật xa, chỉ tay vào mặt anh trai mình , cậu út nói: "Từ nay không anh em gì hết, tôi không có cái thứ anh khốn nạn như vậy. Đến vợ của em trai mà còn dám tán tỉnh nữa thì anh còn buông tha ai. Tại sao hai người lại lừa dối tôi suốt một năm trời.
Yêu nhau ư? Hạnh phúc ư? Quan tâm ư?... Hai người hãy dành những lời tốt đẹp nhất để nói với nhau ấy. Hóa ra hai người đã từng một thời thề non hẹn biển. Tôi thật ngây thơ". Vậy là tôi đã hiểu phần nào sự tình. Khi đó em dâu đứng trước mặt tôi, lấy những giọt nước mắt cá sấu kêu oan: "Đúng là em với anh Hoàng đã một thời yêu nhau. Nhưng sau khi chia tay nhau, em quen anh Hưng, rồi kể từ ngày em về đây làm dâu chưa có một lần nào em làm việc có lỗi với chồng, với chị dâu. Không biết ai đã nói chuyện tình xưa nghĩa cũ của em với anh Hoàng. Nhưng xin hai người hãy tin em. Chúng em hoàn toàn trong sáng."
Làm thế nào tôi có thể tin được cơ chứ, sự thật rành rành hiện ra trước mắt tôi. Anh vẫn còn yêu và ôm chặt người tình cũ. Đâu đó có tiếng em chồng vọng lại: "Hai người không thể quên nhau thì hãy ở bên nhau. Đừng coi tôi là chồng, là em trai nữa..." Bỗng nhiên tôi như con rối, đứng nhìn vở kịch bê bối mà tôi bị cuốn vào. Nước mắt tôi chảy ra, tiếng khóc tiếng cười trong ngôi nhà vọng lại. Cuộc đời giống như vở kịch, mà tôi lại là diễn viên bất đắc dĩ. Tuy không giỏi diễn nhưng cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành vai diễn của mình bằng cách chạy trốn sự thật. Không nán lại nghe lời giải thích, tôi bước vội ra xe và phóng thật nhanh.
Đến tối anh bước về nhà, bộ dạng anh thảm thương, bước loạng choạng, trên người nồng nặc mùi rượu. Tôi vừa đỡ anh lên giường mà nước mắt tràn ra. Người đàn ông tôi coi là chồng, là người chồng mẫu mực nhất hóa ra cũng chỉ giống như bao gã đàn ông khác, sống bên vợ mà nhớ người tình cũ. Cậu út nói, mỗi lần hai người trục trặc chuyện vợ chồng là em dâu lại ra ngoài, lần này chính mắt cậu ấy đã thấy vợ mình và anh trai ôm nhau trong quán rượu. Nhưng em dâu vẫn một nực giải thích là vì cãi nhau với chồng buồn quá, nên anh chồng mới đến an ủi, chứ không phải như những gì chồng nhìn thấy...
Giờ thì tôi mới biết đó cũng là lý do vì sao sáng sớm hôm ấy chồng tôi dậy sớm và nói muốn sang thăm vợ chồng cậu út. Chẳng qua là muốn sang thăm người tình cũ, muốn biết tâm trạng của người tình cũ ra sao. Sự tình trớ trêu, anh chồng và em dâu đã từng là một cặp đôi. Chưa bao giờ tôi tin sẽ có một ngày tôi phải nhìn thấy gương mặt chồng mà lòng chua xót đến thế. Có lẽ cách giải quyết tốt nhất cho mối quan hệ này là chia tay, là ly hôn?.