Cái giá tôi phải trả khi quyết định lấy chồng thật quá đắt. Tôi đã lao vào vòng tay của một người đàn ông giàu có chỉ vì tiền, không hề có cái gọi là tình yêu. Trong khi cái thứ xa xỉ ấy tôi vẫn còn đặt ở nơi khác, nơi trái tim của người đàn ông cũng yêu tôi và là mối tình đầu của tôi. Nhưng chỉ vì sự động viên của gia đình, vì người yêu tôi đi xa và vì tôi hám của, tôi đã gật đầu làm vợ sau vài tháng tiếp xúc.
Cuộc tình vẻn vẹn chỉ có vài tháng lại có kết quả hơn cuộc tình kéo dài suốt mấy năm trời đằng đẵng. Bố mẹ tôi thúc giục, không cho tôi chờ đợi người đàn ông cứ đi vài tháng mới về một lần. Và rồi, tôi đã mủi lòng trước những cám dỗ của vật chất, chấp nhận lấy anh ta. Vì tôi nghĩ, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ, khi người ta lấy nhau rồi ắt sẽ yêu thương nhau mà thôi.
Nhưng khi cái ngày cưới tới gần, tôi bắt đầu thấy ân hận. Và còn ân hận hơn nữa khi tôi biết tin, người yêu cũ của tôi trở về. Anh không hay tin tôi lấy chồng, chỉ tính về thăm tôi một chuyến vì chuyện này tôi giấu anh. Trong thời gian yêu nhau, tôi vẫn giấu anh yêu người khác và cuối cùng lấy người đàn ông này. Thật đau đớn, nhìn ánh mắt rưng lệ của người yêu, tôi không kìm được lòng. Tôi thấy mình đúng là một kẻ đê tiện, vô liêm sỉ, một đứa con gái không ra gì. Tôi không thể chấp nhận được bản thân mình. Nhưng tôi sắp làm cô dâu, còn gì nữa đâu?!
Cái thứ quý giá lẽ ra chỉ dành cho chồng tôi, cho đêm tân hôn thì tôi lại không thể kìm lòng. (ảnh minh họa)
Anh hớt hải gọi cho tôi, giọng nói nghẹn ngào khóc lóc. Tôi còn tưởng anh sẽ chửi mắng tôi, sẽ sỉ nhục một người con gái vô liêm sỉ như tôi nhưng hoàn toàn ngược lại. Anh nói anh yêu tôi vô cùng và không muốn mất tôi. Nghe những lời ấy tôi lại sống về quá khứ, khi chúng tôi còn bên nhau, trao nhau những lời yêu thương và nụ hôn ngọt ngào.
Tôi lao ra ngoài, gặp anh và ngã vào vòng tay anh. Chúng tôi khát khao nhau, yêu thương nhau vô cùng. Chưa bao giờ những cảm xúc về tình yêu trong tôi dành cho anh lại nghẹn ngào như lúc này. Khi ta sắp mất đi thứ gì đó mới thấy nó quan trọng nhường nào. Và tôi sắp mất đi anh, vĩnh viễn. Tôi ôm lấy anh và hôn trong nước mắt. Chúng tôi quấn lấy nhau và đưa nhau tới nhà nghỉ.
Trong đêm ấy, tôi đã trao cho anh ‘cái ngàn vàng’ mà tôi cố gắng giữ gìn bao lâu nay. Cái thứ quý giá lẽ ra chỉ dành cho chồng tôi, cho đêm tân hôn thì tôi lại không thể kìm lòng, đã trao cho tình cũ trước ngày cưới. Nhưng tôi không ân hận vì anh mới là tình yêu thực sự của tôi. Tôi muốn dành sự trong trắng và trinh tiết cho người đàn ông tôi yêu.
Nhưng rồi ngày mai, tôi sẽ phải đối diện với nhiều thứ. Nếu chồng tôi là người thoải mái, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện, bằng không, tôi có thể sẽ chịu tiếng xấu cả đời, sống không yên vì cái sự mất trinh của mình. Tôi chỉ biết chờ đợi và khóc lóc. Cưới thì không thể hủy, còn người tôi yêu lại đau khổ vô cùng. Tôi làm cô dâu mà không hạnh phúc, liệu cuộc sống như thế này có bền, hay rồi tôi lại ngã vào vòng tay tình cũ, phản bội chồng mình và trở thành người đàn bà ngoại tình?
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Bạn trẻ đời sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.