Mối tình cơm chung giữa chị em hàng xóm
Năm 2004, anh Chiến tốt nghiệp Trung cấp Xây dựng Nam Định. Anh vào miền Nam làm thợ hồ cho nhiều công trình, sau này được cất nhắc lên làm đội trưởng và bây giờ anh đang làm giám sát thi công.
“Vất vả lắm, hàng ngày tôi đều đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Lương theo hệ số Nhà nước là 4,2 và thêm lương trách nhiệm. Tuy không dư giả nhiều nhưng cũng đủ cho cả gia đình chi tiêu”, anh nói.
Anh Chiến cho biết khi mới vào Nam, anh thuê trọ ở Tân Bình, cạnh căn phòng của chị Liên và chồng cũ thuê. Chị Liên vốn xinh đẹp lại khéo tay nhưng định mệnh lại sắp đặt cho chị tình yêu với anh Vịnh – một người lười làm ăn, suốt ngày chỉ cờ bạc, thuốc nước. Cuộc sống vợ chồng trông cậy cả vào lương may ở xưởng may tư nhân của chị Liên. Anh Chiến kể: “Ngày nào họ cũng đánh nhau. Mỗi lần anh ta đánh vợ, mình là hàng xóm, lại ít tuổi hơn nên không dám can thiệp, cứ để vợ chồng họ tự giải quyết”.
Sau này chị Liên viết đơn ly hôn. Anh Vịnh không ký đơn nên cuộc sống của họ càng rơi vào bi kịch. Hai cô con gái thiếu chất nên bị suy dinh dưỡng độ 2. Đến năm 2007, trong chuyến đi về Buôn Ma Thuột, anh Vịnh bị tai nạn xe máy chết ở Đồng Xoài. Chị Liên không đủ tiền làm ma cho chồng, đành trông cậy vào bệnh viện. Người ta đưa xác của anh Vịnh về một nghĩa địa ở Đồng Xoài chôn cất. Chị Liên phải lên tòa rút đơn về.
Từ ngày anh Vịnh mất, mẹ con chị Liên tự nuôi nhau. Cô con gái thứ 2 hay ốm đau nên chị thường phải thức trắng đêm. Nhà cách nhau chỉ có bức tường 10cm, anh Chiến nằm nghe rõ tiếng người đàn bà bất hạnh khóc. Lúc đó anh nghĩ: “Các cụ bảo hồng nhan bạc mệnh quả không sao chị ấy đẹp mà khổ quá”.
Mỗi lần ở công trường về, anh Chiến lại ghé chợ mua ít thức ăn rồi nhờ chị Liên nấu, hai phòng cùng ăn. Tình cảm của anh dành cho người phụ nữ ấy cứ lớn dần lên.
Anh Chiến kém chị Liên 4 tuổi. Anh vẫn gọi chị là chị, điều ấy khiến anh giấu chặt tình cảm của mình. Đến một ngày, anh quyết định ngỏ lời với chị Liên. Khi nghe người em thân thiết thổ lộ, chị gạt phắt đi, cho rằng anh chưa suy nghĩ kỹ, đó chỉ là tình cảm “bọ xít”. Gần 1 năm trời, anh Chiến chuyển đi chỗ khác ở nhưng ngày nào anh cũng ghé phòng trọ của mẹ con chị. Anh bắt gặp chị Lien nhiều lần nhìn trộm anh. Hai đứa trẻ rất quý anh Chiến. Anh bảo chúng phải gọi anh là ba, đứa nào cũng nhanh miệng gọi “ba Chiến”.
Anh Chiến thực hiện chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, nhờ thế chị Liên đã đón nhận tình cảm của anh. Nhưng họ không biết rằng tình yêu “đũa lệch” ấy gặp nhiều trở ngại. Bạn bè anh cho rằng chị bỏ bùa anh, người thân cực lực phản đối. Anh kể: "Cậu ruột tôi còn bảo nếu tôi lấy Liên sau này cậu chết, tôi không phải đeo tang. Người thân của tôi, họ đổ xô đến nhà Liên để mắng chửi cô ấy cho tôi ăn bùa mê thuốc lú”.
Lọ thuốc kích thích và hạnh phúc bất ngờ
Biết chuyện con trai yêu người phụ nữ lớn tuổi lại có con riêng, ba mẹ anh Chiến đi tàu vào tận miền Nam để dằn mặt người cướp mất hồn con trai. Thậm tệ nhất, hai đứa trẻ cô tội của chị Liên cũng bị giày vò. Họ mỉa mai, buông lời thâm độc với mẹ góa con côi. Buồn vì chuyện tình cảm bị phản đối, anh Chiến mệt mỏi hơn khi bố mẹ cư xử với mẹ con Liên như thế.
Anh đồng ý nghe lời ba mẹ về quê cưới vợ. Cô gái được ba mẹ anh chọn là một nữ kế toán trẻ. Dù vậy anh chiến vẫn một lòng một dạ thương mẹ con Liên. Trong lúc tù túng và quẫn trí, anh đã uống hai chai thuốc trừ sâu. Gia đình phải đưa anh lên Hà Nội cấp cứu.
Rất may, lọ thuốc anh Chiến uống là thuốc kích thích ngọn rau nên mức độ độc hại không nguy hiểm như thuốc diệt cỏ. Thoát chết trở về, anh như người mất hồn. Bố mẹ anh làm lễ giải bùa nhưng chẳng ăn thua. Đến cuối năm 2009, anh Chiến bỏ vào miền Nam tiếp tục công việc. Anh tìm mẹ con Liên, họ đã chuyển đi nơi khác.
Từ đó anh đi khắp nơi hỏi thăm về mẹ con Liên, thậm chí về hẳn Bến Tre để xin địa chỉ. Bao nhiêu cố gắng, mong mỏi của anh cũng được đền đáp. Mẹ con Liên chuyển về Bà Điểm, Hóc Môn sống. Tình cảm dồn nén bao ngày, họ chỉ nhìn nhau không nói lời nào, nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
“Nhiều người bảo tôi bị điên đấy. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu không ở vị trí bản thân, chỉ nhìn vào sự việc, tôi cũng bảo thằng này bị điên nặng mới đi lấy người đàn bà có 2 con riêng, lại hơn mình 4 tuổi”, anh nói.
Gần 4 năm sống cùng nhau, giữa họ không có rào cản nào về khoảng cách tuổi tác cũng như vấn đề con riêng. Anh Chiến khoe: “Liên tâm lý lắm. Cô ấy rất tốt với bố mẹ tôi. Đến nay ông bà cũng không còn lạnh nhạt với Liên như 2 năm trước. Có lúc mẹ tôi bảo tôi phải đối xử với Liên tốt vào, không tội nghiệp…”.
Năm ngoái, anh Chiến đưa hài cốt anh Vịnh, chồng cũ của chị Liên về quê của anh ở Yên Bình, Yên Bái. Chuyện đó khiến gia đình chồng cũ chị Liên vô cùng cảm động.
Anh Chiến cho biết chưa có kế hoạch sinh thêm con. Hai cô con gái học lớp 4 và lớp 2 đều là học sinh giỏi. Nhiều lần chị Liên đòi sinh thêm một đứa con nhưng anh Chiến bào “con nào chẳng là con”. Anh sợ vợ sinh thêm con, tình cảm anh dành cho hai cô con gái không còn như trước.
Hàng ngày anh Chiến đi làm ở Phú Mỹ Hưng. Anh tranh thủ về nhà sớm đón con ở trường. Chị Liên đi làm may cách nhà họ 3km. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh Chiến bảo: “Căn nhà 20 mét vuông vợ chồng cùng tiết kiệm mua được. Tôi hi vọng sau này sẽ có điều kiện xây lại”.