Tôi và anh cùng học chung một khóa ở trường đại học, bao nhiêu em xinh đẹp trong khóa và cả khóa dưới nữa thích anh đến mê mệt, thế mà anh lại ‘chấm” tôi. Ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và vốn ngoại ngữ lưu loát nên tôi có ngay việc làm tại một công ty có vốn nước ngoài, thu nhập khá tốt. Anh cũng vậy, do đã có quá trình thực tập tốt tại một công ty nên khi ra trường, anh được tuyển thẳng vào làm việc.
Sau 2 năm tích cóp, với sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên, chúng tôi đã mua được nhà trong thành phố và tổ chức đám cưới. Tôi không thuộc diện sắc nước hương trời nhưng có khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt là phom dáng rất chuẩn nên các đồng nghiệp luôn tấm tắc mỗi khi tôi diện một bộ váy hay áo quần ‘gợi cảm”.
Chồng tôi hiề lành, thương vợ và rất hiếu với bố mẹ hai bên. Chỉ buồn một nỗi là chuyện chăn gối anh đã yếu lại còn đơn điệu. Lúc nào anh cũng một công thức nhàm chán và kết thúc nhanh chóng đến nỗi tôi cảm giác như mình chưa kịp làm ấm chỗ nằm.
Biết là chuyện tế nhị, nhưng tuổi trẻ lại hoàn toàn khỏe mạnh nên tôi đã mạnh dạn tâm sự cùng chồng. Tưởng anh sẽ ủng hộ vì đồng cảm với vợ, ai ngờ anh cáu ghắt um lên, gạt phắt đi và còn có ý cho tôi là đàn bà dễ dãi. Tôi thất vọng quá, chán nản vô cùng vì chồng mới 28 tuổi mà đã như mãn chiều, xế bóng.
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định phải sống cho mình. Một mặt tôi vẫn hoàn thành “nghĩa vụ” với chồng, mặt khác, tôi lên mạng “săn mồi” để được sống là mình.
Chẳng khó khăn gì để chỉ sau vài lần lướt web, tôi có cả một danh sách những người đàn ông “thừa tình, thiếu tiền” cho tôi lựa chọn. Tôi chấm một cậu trẻ hơn tôi 4 tuổi, tự giới thiệu là sinh viên đang cần tiền để trang trải cuộc sống. Sau một thời gian quen ảo, tán tỉnh trên mạng, chúng tôi gặp nhau ngoài đời thật và nhanh chóng quấn lấy nhau trong sự khao khát của cả đôi bên.
Quả là công tôi bỏ ra không uổng khi cậu trai ấy, dù còn trẻ nhưng đã rất sành sỏi trong chuyện ân ái. Lần nào tôi cũng mãn nguyện và cậu cũng nhận được từ tôi những “món quà” xứng đáng.
Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chồng tôi ít lời một cách rất khó hiểu khi biết lý do của việc tôi ngoại tình.
Suốt nửa tháng sau đó anh vắng nhà với lý do đi công tác. Nhận thấy sự không bình thường ở chồng mình, tôi sợ không dám liên lạc với cậu sinh viên kia. Thế rồi chồng tôi trở về nhà và thay đổi hoàn toàn con người anh khi “yêu” tôi. Gần như đêm nào cũng vậy, anh khiến tôi tơi tả với những kiểu yêu đầy bạo lực. Không thể đếm hết trên người tôi những vết cắn thâm tím, những vết cào rướm máu do chồng tôi gây ra khi quan hệ với tôi. Nhìn nét mặt thỏa mãn nhưng đầy lạnh lùng của chồng sau mỗi lần yêu, tôi thấy sợ hãi. Anh như người đang rửa hận với tôi vậy. Đúng là tôi có lỗi, nhưng đâu phải một mình tôi tạo nên lỗi lầm này. Tôi có nên tiếp tục sống cùng chồng để chịu đựng kiểu trả thù này nữa không?.