Tôi năm nay 24 tuổi, ít hơn chị gái 2 tuổi. Song phong cách và lối sống khiến tôi trông trẻ trung hơn hẳn so với chị. Tôi thích diện áo phông cách điệu và quần bò xước. Tôi hay dí dỏm, bông đùa, nụ cười luôn nở trên môi mỗi lúc nói chuyện. Ngược lại, chị thích mặc đồ đứng đắn và cư xử khuôn phép. Thế nên, những người xung quanh tôi vẫn thường bông đùa rằng: Trông tôi giống thiếu nữ vào xuân, còn chị như người đàn bà trung niên nghiêm nghị.
Anh rể và chị tôi cưới nhau được 3 năm. Anh chị đã có 1 con gái nhỏ đáng yêu. Nhìn bề ngoài, họ là cặp đôi hạnh phúc hoàn hảo. Anh rể tôi làm nhân viên đối ngoại của một công ty lớn nên thu nhập rất cao. Chị là giáo viên dạy giỏi của thành phố. Đời sống của hai vợ chồng trí thức rất êm đềm. Giữa anh chị ít xảy ra xung đột lớn nhưng lại có mạch rạn nứt hạnh phúc đang lớn dần. Có lẽ, chẳng ai hiểu được chuyện này ngoài 3 chúng tôi.
Nói tới 3 chúng tôi, bạn đừng nghĩ tôi là người đàn bà đã xen vào làm cắt ngang hạnh phúc của anh chị. Quả thật, tôi có nỗi niềm sâu kín riêng. Khác với vẻ bề ngoài hời hợt, tôi có đời sống nội tâm khá sâu sắc. 3 năm trước, tôi đã nhường mối tình đầu đẹp đẽ của mình cho chị gái.
Tôi và anh rể đã từng yêu nhau say đắm. Chúng tôi đã quen nhau trong một buổi giao lưu giữa công đoàn của 2 công ty. Hơn 2 tháng nói chuyện rất “gợp gu”, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Mối tình của hai người trẻ tuổi yêu nhau thật nồng nàn. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ dẫn anh về ra mắt gia đình mình.
Anh thì đã ngỏ lời cầu hôn và định ngày đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi háo hức mơ tưởng tới ngày mặc chiếc áo cưới trắng tinh sánh bước bên chú rể là anh. Tôi sẽ nấu món ngon cho anh ăn mỗi ngày. Nhưng…
Tới một ngày, tôi và chị gái đi sinh nhật người em họ. Chúng tôi về hơi trễ, trời đêm tối mịt mùng. Dường như có bước chân nào đó cứ dồn dập tiến dần tới chỗ chúng tôi. Tôi và chị gái chạy vội. Chị tôi té chân ngã. Có hai bóng người đàn ông lôi chân chị tôi. Tôi toan lao vào cứu chị. Chị hét lớn: “Chạy đi”. Tôi ba chân bốn cẳng chạy. Chạy suốt mười lăm phút, tôi mới gặp được một bà trung niên đi đường. Tôi cầu khẩn bà cho xin cuộc điện thoại để gọi về gia đình. Bố mẹ tôi tìm được chị trong cảnh quần áo chị bị xé rách, mặt tím bầm vì đã bị hãm hiếp. Từ đó, chị rất ít tiếp xúc với đàn ông bởi ám ảnh về sự nhơ nhớp của mình.
Có hôm, người yêu đèo tôi đi chơi. Bất ngờ, chị bắt gặp 2 chúng tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại ngượng ngập giới thiệu anh là đồng nghiệp. Chị tôi và anh nói chuyện hồi lâu. Tối về, chị cười với tôi tâm sự: “Đó là người đàn ông đầu tiên mà chị có cảm giác bình an”. Tôi nín lặng.
Tuần sau, tôi hẹn hò với một người bạn trai mới và nói lời chia tay với anh. Thực sự, đó chỉ là màn kịch từ phía tôi. Dù anh có van xin thế nào, tôi vẫn “ném” vào mặt anh những lời chối tai để anh chấm dứt chuyện tình cảm với mình.
Mỗi ngày, chị gái đều kể cho tôi nghe tiến triển chuyện tình cảm của chị với anh. Tôi cười nói cùng chị mà lòng đau như bị dao cứa. Dẫu sao, chị đã hy sinh để tôi trốn thoát khỏi cái đêm ghê tởm ấy. Tôi nợ chị và trả nợ cho chị bằng chính người tôi yêu.
Chẳng bao lâu, anh gọi điện cho tôi nói rằng: Tháng sau anh sẽ kết hôn và muốn tôi tới chúc phúc. Anh nghẹn ngào: “Anh muốn chạy trốn hình bóng của em nên đành lòng kết hôn”. Giá mà anh biết, tôi cũng đang nuốt nước mắt vào trong. Tôi bảo sẽ gửi quà mừng tới đám cưới, song không thể ở nhà dự vì tôi trốn tránh bằng cách đi du lịch nước ngoài.
Trở về sau chuyến du ngoạn, tôi mua rất nhiều quà về cho gia đình. Cả nhà cười nói vui vẻ trừ anh. Lúc tôi đang tưới hoa ngoài sân, anh tới định nói chuyện nhưng tôi ngăn lại. Tôi nói: “Nếu còn yêu em, anh hãy cố gắng chăm sóc tốt cho chị gái em. Em xin anh đấy!”.
3 năm trôi qua, chúng tôi gặp mặt nhau trong sự sượng sùng mà những người trong gia đình tôi chẳng hay biết. Anh nhắn tin vào điện thoại của tôi dòng chữ: “Anh muốn ly hôn. Anh còn rất yêu em.” Tôi trả lời một từ duy nhất: “Không”.
Gần đây, anh uống rượu rất nhiều. Trông anh trở nên mệt mỏi và chán chường. Anh hẹn tôi đi uống nước. Anh đã ôm chặt lấy tôi và nói: “Nếu em không đồng ý, anh chẳng thiết sống nữa”. Tối hôm ấy, nhà tôi nhận được hung tin, anh rể bị tai nạn xe máy làm gãy chân trái. Mọi người đến viện chăm sóc cho anh nhưng anh không chịu ăn uống và bất hợp tác với bác sĩ. Tôi đợi lúc không có người thân bên cạnh thì cố gắng an ủi anh. Anh rất nghe lời và chịu để tôi bón cơm cho.
Một bên là chị gái, một bên là người yêu cũ. Nếu anh rể bỏ chị cưới tôi thì chị gái tôi có chịu nổi cú sốc này không? Còn nếu không đồng ý nối lại tình cảm với anh, tôi e đây không phải là tai nạn duy nhất. Cuộc sống của tôi bế tắc quá!