Tôi là người viết văn và làm thơ. Thơ của tôi không nổi tiếng trên cả nước, nhưng được biết đến như một người có năng khiếu trên lĩnh vực thơ văn. Đối với ngành của mình tôi được xem là một "tài năng" hiếm hoi. Nhìn bề ngoài tôi là một cô gái dịu dàng, năng động, xinh đẹp, quyến rũ nhưng bên trong con người tôi thật là tồi tệ, nhất là trong chuyện tình cảm.
Tôi đã từng trải qua nhiều cuộc tình, đúng hơn là có nhiều nhân tình. Người tình nào đối với tôi cũng mặn nồng, cũng tha thiết, cũng quan trọng khi lúc đầu mới quen. Nhưng sau đó thì thật buồn tẻ khi trong tôi đã có sự nhàm chán. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được lòng mình nữa, không hiểu được tại sao tôi lại như thế Tôi có đầy những cuộc tình không thể công khai, chỉ có người trong cuộc mới biết, vì vậy chẳng ai biết được tôi là kẻ bạc tình, chỉ một mình tôi biết tôi thôi.
Ảnh minh họa
Tôi có gia đình rồi nhưng không hạnh phúc. Sau đó tôi có người tình. Anh ấy là một trưởng phòng của tôi, lớn hơn tôi nhiều tuổi, kinh tế khá. Anh không đẹp trai, nhưng tướng tá cũng phong độ, có trình độ, đặc biệt là viết chữ rất đẹp. Tôi là thư ký của anh, luôn được anh ngưỡng mộ vì giỏi giang, xinh đẹp. Anh có cảm tình với tôi, nhưng là người nghiêm túc nên anh không vượt qua giới hạn với tôi bao giờ.
Một lần tôi được đề bạt, trong bữa tiệc chúc mừng tại cơ quan hôm ấy tôi quá say nên không làm chủ được mình. Chúng tôi đã hôn nhau (chỉ một nụ hôn thôi). Hai ngày sau anh rủ tôi đi uống nước, 2 người ngồi đối diện với nhau thôi rồi ra về như là anh em, bạn bè. Nhưng rồi tình cảm đã không dừng ở đó, chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần tại cơ quan, những lần đi công tác xa, có khi đi tập huấn tận Hà Nội 1 tháng, chúng tôi đã vào khách sạn...
Tôi cũng thích anh đến cháy cả lòng, nghe ai nói gì về quá khứ của anh là tôi lại hờn giận, ghen tuông, khó chịu. Còn anh từ ngày có tôi, anh ấy trông đẹp hẳn ra, anh có vẻ tự hào, có vẻ mãn nguyện. Anh thường nói với tôi: Em đẹp này, giỏi này lại dịu dàng tế nhị, anh có được em y như là trời ban cho anh một hạnh phúc vậy, anh cảm thấy yên tâm, bình an khi ở bên em. Ước gì hồi trước anh gặp em sớm nhỉ? (Anh đã có vợ và 1 con). Tôi thấy mình quá sung sướng và hạnh phúc vì được anh yêu thương. Anh quan tâm tới tôi từ tinh thần lẫn vật chất, anh thật sự mê muội tôi. Những lần tôi đi học xa, cuối tuần là anh hẹn gặp tôi, khi tôi không có điều kiện anh cũng bằng mọi cách để gặp tôi, nếu không là anh buồn tìm đến rượu, nhậu cho đến say mèm mới thôi.
Thế rồi một ngày kia tôi đã phản bội anh để đến với một người con trai khác. Người này nhỏ tuổi hơn tôi. Anh là mẫu người đàn ông hiện đại, năng động, nước da ngâm đen khá điển trai (nhiều người nói anh giống Lý Hùng). Người này đã chủ động đến với tôi, làm tôi choáng ngợp bởi sự bất ngờ và mới lạ.
Ảnh minh họa
Anh ấy sành điệu trong tình ái làm tôi nhanh chóng quên người tình cũ. Tôi hẹn hò với người mới mà quay 180 độ với anh trưởng phòng. Hình như trong tôi không còn chút gì luyến tiếc người cũ cả. Tôi từ chối hẳn những cuộc hẹn với anh, anh đã rất buồn nhưng không hiểu lý do. Cuộc tình mới đã cho tôi rất nhiều cảm xúc để những vần thơ cứ tuôn trào. Tôi mê anh đến quên cả thời gian và cả bản thân mình. Mỗi lần anh đi đâu xa, tôi thường rất nhớ và buồn, tôi đã làm thơ, những vần thơ với cảm xúc thật lòng.
Thế đấy tôi yêu anh quá đỗi. Mỗi khi nghe ai đó nói anh chở một người con gái khác là tôi ốm mấy ngày không ăn, không ngủ, tôi lại cầu nguyện được gặp anh, được yêu anh... Chúng tôi đã hẹn gặp nhau nhiều lần, tôi nghĩ nếu anh ấy bỏ tôi chắc tôi chết mất.
Nói về anh trưởng phòng, từ khi bị tôi cho qua một bên, anh ấy buồn lắm, chán nản nên nhậu nhiều ảnh hưởng đến công việc (anh không thể tâm sự với ai về chuyện này, không ai biết chúng tôi quen nhau). Chỉ có tôi là biết điều đó nhưng không quay lại với anh, dù chỉ một lần gặp gỡ riêng. Tôi chạy theo người tình mới một cách cuồng nhiệt.
Cuộc tình này kéo dài nhiều năm liền và càng ngày càng sâu đậm. Anh ấy đã bỏ tất cả những mối quan hệ khác chỉ đến với một mình tôi, tôi tự tin mình là người chiến thắng. Anh cũng đã nói với tôi như vậy. Anh rất ngưỡng mộ khi tôi có những bài thơ, bài viết đăng trên các tạp chí, được đánh giá là những bài thơ hay nhất, có hồn nhất, trong đó có những bài thơ tình tôi viết từ cảm xúc khi tôi quen với anh. Anh đã mê tôi thật sự không phải bằng thể xác mà cả tâm hồn. Anh cho rằng tôi là một tài năng của anh.
Tình cảm của anh dành cho tôi không một chút nào phai nhạt mà càng ngày càng thêm sâu đậm. Anh đã từng tuyên bố dù sau này có gì đi nữa anh cũng luôn nhớ đến tôi và yêu tôi. Một hôm đi chùa, anh đã cầu nguyện là cho anh và tôi thương nhau mãi mãi... Anh là một người tình rất sành điệu trong chuyện ân ái, anh đã không ngần ngại một cử chỉ âu yếm nào khi ở bên tôi. Anh bảo: "Anh yêu em mà!". Anh đã làm cho tôi mê muội anh mất, tưởng chừng sẽ không bao giờ chấm dứt với anh được.
6 năm quen anh, nhưng rồi tôi lại có một người đàn ông khác, một người tôi biết qua các mối quan hệ làm việc. Anh này đẹp trai, phong độ, có địa vị xã hội hơn hẳn những người tình cũ trước đây của tôi về mọi mặt. Anh ấy cũng rất si mê tôi, không phải về tài năng mà là vì sự quyến rũ của tôi. Anh ấy hay khen tôi đẹp, lịch thiệp. Đối với tôi mỗi một người mới là một kỷ niệm đẹp cho tâm hồn thơ của tôi được thăng hoa. Nhiều lúc tôi tự nguyền rủa bản thân mình: Thật là tồi tệ.
Anh mới này nhiều tuổi hơn tôi, lại đẹp trai, thành đạt trong xã hội, vì vậy đã làm cho tôi yêu và nhớ nhung đến kiệt sức do mất ăn, mất ngủ. Thế là tôi đã bỏ quên anh người tình cũ tự lúc nào. Dù trong lòng tôi cũng đau xót lắm bởi anh cứ điện thoại, nhắn tin hoài cho tôi, hết trách móc rồi giận hờn. Tôi viện đủ lý do và thưa dần những cuộc hẹn với anh. Lúc này trông tôi càng đẹp hơn, bản lĩnh hơn (có lẽ tôi đang hạnh phúc vì có người đàn ông đẹp trai, thành đạt đang đeo đuổi) nên anh càng sợ mất tôi nhiều hơn. Mấy lần gặp anh, anh buồn lắm và nói: Chắc là em có ai đó nên không quan tâm tới anh như trước đây. Tôi nối dối rằng: Có ai đâu. Vậy là anh tin tôi, tôi muốn chia tay với anh nhưng không dám nói ra.
Người mới tuy thích tôi, nhưng không quan tâm tới tôi nhiều như những người trước. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết, nhiều lúc nhớ quá tôi nhắn tin cho anh nhưng không thấy trả lời, thì cũng là lúc anh người tình cũ lại điện thoại, nhắn tin cho tôi, hẹn gặp nhau, rồi trách móc... tôi không nhắn lại chữ nào, nhưng trong lòng tôi lại đau khổ giằng xé. Tôi suy nghĩ chắc bị trời quả báo bởi tôi làm cho người tình cũ buồn, nên người mới cũng làm cho tôi buồn hay sao ấy. Anh người tình cũ nhắn tin nhiều bao nhiêu thì tôi lại buồn bấy nhiêu, bởi vì anh người mới ít hay nhắn tin hay điện thoại cho tôi. Thường thì tôi chủ động gọi cho anh, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau, cũng mặn nồng. Tôi nhớ anh muốn cháy lòng, có khi quên ăn, quên ngủ, quên cả công việc. Gặp anh một cái hoặc được nghe anh nói qua điện thoại một chút tình cảm là về tôi vui, ngủ ngon và làm việc gì cũng trôi chảy.
Thế đấy, một lần nữa tôi lại đau khổ vì yêu, tôi viết bằng cảm xúc tuôn trào, bằng nước mắt và con tim thổn thức với những ngày mất ăn, đêm mất ngủ vì nhớ người tình mới. Còn người cũ tôi lại chán, không muốn gặp nữa dù họ đang rất nhớ tôi, rất buồn vì tôi đang hờ hững, đang xa dần... Tôi thật là tồi tệ.
Mới đây anh trưởng phòng đã điện thoại cho tôi trong lúc đang say khướt, khi nghe giọng nói của tôi, anh đã nói: Không anh gọi nhầm số em ạ! Tôi biết là anh buồn tôi mà nói vậy thôi. Tôi cũng buồn lắm. Còn anh người tình trẻ tuổi của tôi thì ngày nào cũng nhắn tin, cũng điện thoại, có hôm anh nhắn tin: "Anh nhớ em lắm! Cho anh gặp em đi, một lần nữa thôi cũng được".
Còn tôi hiện đang nhớ anh người tình mới của mình muốn chết đi được. Tôi cũng ghen, cũng vật vã, cũng đau khổ vì nhớ anh quá bởi vì tôi đang yêu mà. Khi yêu ai lúc đầu tôi cũng thế đấy, nhưng không biết rồi sau này sẽ ra sao? Nhưng rồi tôi tự nghĩ có lẽ tôi đang tự làm khổ mình đó thôi, chứ không ai đối xử tệ với mình cả, không ai bỏ mình, chỉ có tôi là con người đốn mạt, tồi tệ, là một người tráo trở, không chút tình cảm.
Tôi biết nếu ai đọc bài viết này cũng căm ghét tôi lắm, khinh bỉ tôi lắm, nhưng đối với tôi khi viết lên những dòng chữ này tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hình như tôi đã xám hối, đã biết cái bản chất thật trong con người của mình được che đậy với vẻ bên ngoài thật trong sáng, quyến rũ... Tôi đã làm tổn thương nhiều người mà không hề thấy hối tiếc hay ân hận gì cả. Giờ đây tôi đang ân hận, đang nhìn lại mình mới viết lên những dòng tâm sự này.