Tôi trắng tay vì dính bùa yêu của người tình

Lúc này đây tôi nhớ các con, nhớ người vợ tảo tần mình từng phản bội, từng chán ghét. Những thứ tôi đã khinh thường vợ giờ mới thấy quý báu.

Giờ đây tôi dám tự nhận mình là người đàn ông đểu giả, tôi đểu với người vợ, để đến bây giờ hối hận. Tôi ngoại tình, không nhận ra vì sao mình lại có thể làm được điều đó. Tôi ngoại tình với đồng nghiệp, người phụ nữ đã có gia đình, yêu si mê cô ta, hết hoàn toàn tình cảm với vợ, ruồng rẫy người vợ đảm đang, một lòng một dạ với chồng. Đôi khi tôi đặt dấu hỏi vì sao lại như vậy, tôi tâm sự với người tình tất cả những gì đang nghĩ, kể cả những gì với vợ con. Thật lạ, sau mỗi lần gặp người tình để được tâm sự, được bên cô ta tôi quên mất vợ và con, trở thành kẻ đê tiện.

Tôi đã phản bội vợ, cũng chẳng run sợ khi vợ phát hiện, mỗi lần gặp người tình tôi thấy yêu cô ta hơn, căm ghét vợ vô cùng, bất cứ điều gì được làm từ vợ tôi đều thấy khó chịu. Tôi mau chóng ly hôn, từ bỏ con vì vợ muốn nuôi cả hai đứa. Tôi bất chấp những phân tích về sự bất hạnh của các con nếu bố mẹ chia tay, với tôi giờ đây người tình là số một.

Tôi không muốn cố cho cuộc hôn nhân với vợ, muốn được làm việc mình ao ước là ly hôn và sống cùng người tình. Người tình tôi cũng vội vã ly hôn chồng và bỏ lại hai đứa con. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, quên hết mọi sự đời. Công việc của tôi trở lên tồi tệ, cuối cùng phá sản.

Vợ hai của tôi trước đây là người phụ nữ bên tôi, chia sẻ tất cả, bên cô ta tôi như hạnh phúc trên thiên đàng thì giờ đây cô ta cạnh khóe, chửi tôi là đồ vô dụng. Tất cả những gì tôi thấy tốt đẹp ở cô ấy trước đây đều là giả dối, cô ta đã cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi một cách nhẹ nhàng mà tôi không nhận ra được điều đó, luôn trân trọng cô ta.

Tôi từng thấy những điểm mạnh của cô ta về việc biết ăn chơi và biết làm đẹp để chê bai so sánh với vợ cũ. Giờ đây những thứ này tôi mới thấy phù phiếm và vô lối. Tôi đã sáng mắt nhưng quá muộn, mất đi gia đình thân yêu của mình chỉ vì dính bùa yêu của người tình mà không thể nào thoát ra được, khi thoát rồi cũng là lúc trắng tay.

Tôi nhớ các con, nhớ người vợ tảo tần mình từng phản bội, từng chán ghét những gì vợ làm, những thứ tôi khinh thường vợ giờ đây mới thấy quý báu. Vợ vẫn vậy, sống một mình, hết lòng vì các con, đôn hậu và nhẫn nhịn. Vợ vẫn mở lòng cho tôi, có lẽ vì các con, vì yêu tôi hết lòng, nhưng tôi không thể. Tôi sợ đối mặt với em. Tôi thèm được sống với gia đình, nơi có vợ và các con nhưng không dũng cảm để vượt qua sự ân hận và mặc cảm đã gây ra quá nhiều tội lỗi cho vợ. Tôi sống dày vò, cô đơn và hối hận.

Tôi phải làm sao để thoát khỏi suy nghĩ này, xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân tình. Chân thành cảm ơn.