Ở cái tuổi 29, tôi không thấy mình còn quá trẻ để có thể lựa chọn tình yêu như tuổi 20, nhưng với tôi niềm hi vọng vào một tình yêu lãng mạn và mơ mộng luôn hiện hữu. Tôi là cô gái cũng có chút nhan sắc cộng một công việc khá ổn định với mức thu nhập được coi là khá dư giả. Tôi luôn đi tìm một mẫu người đàn ông chỉn chu về mọi mặt và chính vì điều đó mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm được lấy một tấm chồng.
Cuộc sống của tôi chắc vẫn cứ mơ mộng như vậy cho đến một ngày gặp anh, anh không đẹp trai nếu không muốn nói là hơi khiêm tốn về hình thức, nhưng anh lại là con người ít nói, chín chắn và hiền lành.
Anh sinh ra trong một làng quê nghèo, cuộc sống tần tảo của người mẹ đã cho anh một nghị lực sống phi thường nhưng tuổi thơ của anh gắn liền với sự bạc đãi của người cha, hình ảnh ấy cứ ám ảnh anh để rồi khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi thấy chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm, có những lúc anh tâm sự rằng: "Mỗi lúc nhìn cha bạc đãi mẹ, anh lại dấy lên một lòng căm thù vì bản tính cục cằn thô lỗ của cha, vì những đòn roi giáng xuống mẹ anh một cách vô cớ và anh nghĩ mình sẽ không bao giờ như vậy đối với người thân của mình". Chỉ cần những lời tâm sự ấy tôi đã tin và đã yêu anh với tình yêu đầy sự thương cảm, tôi muốn làm anh vơi đi những nỗi đau ấy, muốn chia sẻ với anh cuộc sống này, muốn cho anh cảm nhận hơi ấm của một gia đình thực sự.
Ảnh minh họa
Có lẽ tôi vẫn sẽ sống trong tình yêu đó nếu không có một ngày anh và tôi bắt đầu xảy ra những xích mích nhỏ, anh bắt đầu quát tháo, đập phá. Tôi không thể tưởng tượng người tôi yêu người tôi đã chọn sao lại trở nên như vậy? Anh đã thay tính đổi nết hay bản thân anh luôn bị ám ảnh bởi người cha đầy tội lỗi của mình và chính anh cũng khg vượt qua được những ám ảnh đó, hay chính máu vũ phu của người cha đã nhiễm vào anh? Nhưng tình thương của tôi đã át đi tất cả, sau lần ấy anh xin lỗi và tất cả lại trở lại như xưa.
Nhưng số lần đập phá của anh dần tăng theo những căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày, chỉ cần những xích mích nhỏ cũng làm anh trở nên như con gấu dữ tợn và điên cuồng, tôi không còn nhận ra anh, không còn nhận ra người đang đứng trước mắt tôi là anh. Nhưng lại nhiều lần nữa tôi tha thứ cho anh - người đàn ông đáng thương đến tội nghiệp, trên tất cả là tôi vẫn yêu con người ấy. Tôi đã tìm cách khuyên nhủ anh, mọi thứ rồi cũng lắng xuống, tôi và anh lại trở về cuộc sống bình thường và bắt dầu cho kế hoạch xây dựng tổ ấm cho cả hai.
Giờ đây, khi tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc vì sắp được làm vợ anh, bao nhiêu dự định, bao nhiêu mơ ước xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cùng những đứa thiên thần nhỏ đáng yêu. Có lẽ ngày đó sẽ đến nếu không có những bất đồng về đám cưới, anh mạnh tay tát tôi, một cái tát như trời giáng, cái tát đó làm tôi choàng tỉnh, sẽ chẳng có hạnh phúc nào đến với tôi, tất cả đều trở nên xa vời, hạnh phúc chỉ là mơ ảo, tôi không thể thu phục được anh, tình yêu của tôi cũng không thể hóa giải được anh - một con người mà tính vũ phu đã ăn vào trong máu, tôi thầm trách cha anh, sao ông lại có thể để lại con trai ông trở nên như vậy.
Tôi mông lung suy nghĩ nên làm gì khi ngày cưới đang cận kề, liệu hạnh phúc có đến với tôi cùng con người ấy, liệu tôi còn có thể tha thứ cho anh không? Tình yêu có thể hóa giải được bản chất con người anh? Và liệu rằng tính khí của anh có nhiễm vào những đứa con của tôi, chúng có phải sống như anh đã từng sống?
Tôi đang thực sự bế tắc!