Tôi và anh ấy cùng quê Quảng Ninh với nhau. Chúng tôi đã học tập và công tác tại Hà Nội hơn 10 năm. Đó cũng là khoảng thời gian đằng đẵng, chúng tôi yêu nhau và có với nhau một đứa con gái.
Tôi quen anh ấy từ hồi đi thực tập đại học. Tôi xin vào công ty anh đang làm để tập sự. Anh khác hẳn với những người đồng nghiệp trong cơ quan này. Họ đối xử với tôi những người mới để sai bảo, quát nạt. Dù là sinh viên thực tập nhưng tôi bị sai vặt như ôsin. Thậm chí vào lúc cơ quan xảy ra “chiến trận” chia bè kết đảng để dành quyền lợi, tôi bị kẹt ở giữa và trở thành con thoi để “bắn tin” giữa các bên với nhau. Tôi đã quá mệt mỏi, căng thẳng. Song, do đã đăng ký trước với trường đại học nên tôi chẳng muốn đổi sang đơn vị thực tập khác bởi thủ tục rắc rối.
Gần một tuần trôi qua tôi do bị sốt phát ban. Tôi gọi điện đến anh trưởng phòng báo ốm và xin nghỉ. Anh ấy trả lời trọn lỏn một từ “ừ” rồi tắt điện thoại khiến tôi cảm giác chưng hửng. Không một ai trong cơ quan gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm sức khỏe tôi lấy một lời. Đúng thời điểm cô đơn đó, anh đến thăm tôi với một túi to đồ ăn. Anh nói: “Xin lỗi, anh đi công tác một tuần nên không biết em ốm. Em có khó bôi thuốc ở đâu không, anh bôi cho em nhanh khỏi nhé.” Tôi ngượng ngùng không đồng ý. Song, nhiệt tình của anh đã khiến cho thuốc xanhtilen được bôi sau lưng tôi tự lúc nào. Bàn tay anh dính thuốc loang lổ xanh lét. Sau đó, ngày ngày anh đều đến thăm và chăm sóc cho tôi.
Khỏi bệnh phát ban, tôi đến gặp anh để cám ơn. Chúng tôi ngày càng thân thiết và yêu nhau say đắm. Tôi hạnh phúc được sống trong biển tình ngọt ngào của anh.
Sau thời gian dài hẹn hò, chúng tôi đã “vượt quá giới hạn”. Anh và tôi yêu nhau thực sự, tôi không tiếc vì đã “trao cái quý giá” của đời mình cho anh. Nhưng, tôi sợ mang bầu thì thiên hạ sẽ cười chê. Tôi đề nghị anh dùng “bao”. Anh gạt phắt đi bởi theo anh dùng cái đó sẽ không tạo nhiều cảm giác bằng “không đeo ủng”. Anh an ủi tôi: “Em đừng lo, có con trước càng tốt, mình sẽ cưới luôn”. Tôi tin lời anh.
Sau vài lần, “chân trần trong cánh đồng yêu đương”, tôi có cảm giác khó thở, ăn uống không ngon miệng và nấc không. Tôi chạy vội ra hiệu thuốc mua que thử thai. Hai vạch đỏ đã hiện lên.
Tôi báo với anh tin mừng này. Tôi suy tính trong đầu bao nhiêu việc khi mình phải làm đám cưới vội để kịp chào đón đứa con của chúng tôi ra đời. Anh đáp lại tôi: “Anh sẽ về bàn bạc với gia đình, em yên tâm”. Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục “quan hệ” để giữ tình cảm nồng nàn với nhau.
Đã bốn tháng trôi qua, bụng tôi ngày càng to lên. Tôi bắt đầu cảm nhận được cái đạp chân rất nhẹ của con. Tôi giục anh cưới nhanh. Anh trả lời tôi: “Đợi gia đình anh quyết đã rồi cưới”. Cứ thế, năm, sáu, bảy tháng, tôi vẫn đợi một đám cưới với người mình yêu.
Ảnh minh họa
Nhưng đám cưới đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Hơn chín tháng, tôi sinh được con trai kháu khỉnh. Trông cháu có khuôn mặt giống bố như đúc. Được cái đôi mắt cháu rất giống tôi. Anh đến thăm tôi như mọi lần trước đó. Anh mua cho con hai hộp sữa. Tôi đề nghị anh cưới. Con anh đã sinh ra theo đúng các cụ bảo: “Giỏ nhà ai quai nhà ấy.” Anh bảo tôi: “Nếu yêu anh, em hãy đợi”.
Tôi vừa đi làm vừa nuôi con. Cuộc sống rất cực. Gia đình tôi không hề biết chuyện tôi có con bởi tôi nói dối họ là đã vào Nam công tác, không còn ở Hà Nội nữa, và khoảng cách khá xa nên cũng không về thăm nhà được. Khổ thân, bố mẹ tôi đã nhất mực tin con gái. Anh không đóng vai trò trọn vẹn của người làm bố. Thỉnh thoảng, anh đến thăm mẹ con tôi chỉ mua cho con hộp sữa chứ không đưa tiền để tôi chi tiêu cho các khoản khác của con.
Mỗi lần đến thăm mẹ con tôi, anh vẫn nhẹ nhàng câu kéo tôi làm chuyện vợ chồng. Mà thực sự, chúng tôi là vợ chồng, đã có con với nhau hẳn hoi. Tiếc rằng, tôi là người vợ mà không danh không phận.
Tôi chẳng biết phải chờ anh sự đồng ý của gia đình anh đến bao giờ nữa. Con tôi đã bốn tuổi rồi. Thỉnh thoảng cháu hỏi tôi: “Sao không cho con về chơi với ông bà nội, ông bà ngoại?” Tôi đành an ủi cháu: “Các ông bà nội, ngoại đều ở rất xa. Khi nào cu Sò (tên gọi ở nhà của con tôi) lớn lên, bố mẹ đưa con về thăm ông bà nhé.” Tôi nói thế mà chẳng biết con sẽ lớn lên đến như thế nào thì mới được tham gia vào lễ cưới của bố mẹ. Thậm chí, giờ đây tôi chẳng cần tới lễ cưới hoành tráng làm gì nữa. Tôi chỉ ước ao được gia đình anh công nhận là con dâu và làm cho bố mẹ tôi an lòng vì tôi đã yên bề gia thất. Tôi cần danh phận.
Những người ở chỗ làm mới của tôi và hàng xóm toàn xì xào bàn tán rằng: Tôi là gái chửa hoang. Tôi cảm thấy ê chề lắm. Ban ngày, tôi bị mọi người châm chọc. Ban đêm những tiếng nói “chửa hoang, con hoang” lại vẳng lên trong tâm trí tôi. Điều đó cũng chẳng ghê gớm quá bởi tôi dám làm tôi dám chịu trách nhiệm về nó. Song sau này, con tôi đi học sẽ bị bạn bè đối xử như thế nào?
Người yêu lâu năm của em ơi, con đã lớn rồi, bao giờ anh sẽ cưới em? Giá như tôi có được phép màu vào rò xét suy nghĩ của anh để biết vị trí đích thực của mẹ con em trong trái tim anh. Em cần chồng, con cần bố lắm rồi, anh có biết điều đó không?