Từ mối “tình đơn phương” với sếp…
Tôi không sùng bái Tuấn như một con chiên ngoan đạo thờ phụng Chúa, nhưng tôi không thể gạt bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của mình.
Không biết tự bao giờ, từ hình ảnh người sếp giỏi giang, thông minh và lịch lãm, Tuấn đã trở thành một hình tượng chuẩn mực trong tôi, để tôi lấy đó làm căn cứ mà so sánh với bao người.
Không phải chỉ đôi lần, tôi thầm soi chiếu hành động của chồng qua pho tượng chuẩn mực ấy. Có những khi thấy khó chịu về một hành động nào đó của chồng tôi lại nghĩ: “Nếu là Tuấn, có lẽ anh ấy sẽ làm khác…”.
Được gặp Tuấn trong các cuộc họp, nghe anh trình bày, phân tích, tôi vô cùng thích thú. Có những điều chồng góp ý, tôi chỉ nghe rồi để đó, vậy mà một khi nghe Tuấn nói về một vấn đề nào đó, tôi lại bỏ công sức mày mò, tìm hiểu kĩ càng.
Tôi đủ tỉnh táo để nhận thức rằng tôi không thể nuôi nấng tình yêu của mình với Tuấn, vì Tuấn và tôi đều đang có một gia đình hạnh phúc. Tôi yêu chồng của mình, chúng tôi đã từng có một mối tình đẹp khiến bao người ganh tỵ, tôi đang sung sướng khi có anh và chưa bao giờ muốn từ bỏ niềm vui lớn lao ấy, dù chỉ trong ý nghĩ.
Tôi từng bắt buộc mình nhìn thấy càng nhiều càng tốt những hình ảnh của gia đình Tuấn: cảnh anh đón vợ, đón con, họ đi chơi cùng nhau, những bức ảnh, những câu chuyện… nhằm xóa bớt những thổn thức mình đã dành cho anh. Tôi quan tâm, chăm sóc đến chồng nhiều hơn, để không còn “dư giả” tình yêu mà dành cho một ai khác, nhưng thứ tình cảm kia vẫn cứ tồn tại ở đâu đó mà tôi không thể nhìn thấy để “xóa sổ” hẳn.
Tôi không sùng bái Tuấn như một con chiên ngoan đạo thờ phụng Chúa, nhưng tôi không thể gạt bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của mình. (ảnh minh họa)
… đến cái gông ngoại tình
Những tình cảm ấy tôi chỉ giữ cho riêng mình, và chúng cũng chẳng gây hại gì đến ai, nếu không có lần ấy… Đó là một chuyến công tác xa. Câu chuyện dông dài, nhưng có thể tóm tắt lại rằng tôi và Tuấn đã cùng tiếp khách, cùng trở về khách sạn, và cùng làm điều mà lẽ ra những người đàn ông, đàn bà chân chính không được làm.
Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh quá nhiều, vì một phần tội lỗi là do tôi với tính hiếu kỳ thích chinh phục người đàn ông thần tượng, và mong muốn được khám phá anh sau lớp vỏ hào nhoáng ấy.
Câu chuyện ngoại tình của tôi kéo dài được một thời gian, nhưng khi đã có được Tuấn, tôi nhận ra rằng những ý nghĩ của tôi về anh trước đây chỉ là ảo tưởng. Anh vẫn là một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, không ai phủ nhận được điều đó, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy, anh còn là một người đàn ông phức tạp và tội lỗi – không chỉ với tôi.
Chấm dứt mối tình bất chính ấy quả thật không dễ dàng. Nên tôi vui mừng xiết bao khi đã làm được. Nhờ Tuấn, tôi rút ra được một bài học đáng giá về giá trị thật của những thần tượng. Và thầm cảm ơn anh đã giúp tôi nhận ra tình yêu son sắt của tôi với chồng. Không bị chồng phát hiện ngoại tình là một may mắn lớn lao, tôi luôn nhận thức được điều mình làm là một tội lỗi tày đình và cố gắng sống tốt hơn để bù đắp lỗi lầm. Sau lần vấp ngã ấy, tôi yêu chồng mình hơn, từ những điều bình dị nhất và cả những khuyết điểm của anh. Nhưng tôi chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác day dứt, ân hận.
Đừng bước qua giới hạn màu hồng!
Kể câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ với bạn rằng, trong cuộc sống, hiển nhiên ai cũng sẽ có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ, nhưng hãy giữ cho nó một giới hạn an toàn. Mối tình đơn phương trong sáng của tôi với Tuấn đã từng giúp tôi có thêm nhiều cảm xúc tích cực và những tiến bộ trong công việc, cho tôi niềm vui riêng mỗi khi đến công ty làm việc.
Đó là những cảm xúc màu hồng góp phần làm cho cuộc sống đẹp hơn. Nhưng nếu vượt qua giới hạn màu hồng ấy, cuộc đời sẽ mang đến cho bạn khoảng tối để phải chắp vá và ân hận cả đời.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.