Tôi biết có hối hận thì cũng đã muộn, mọi việc không thể quay trở lại thời điểm xuất phát. Nhưng tôi ước, nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ yêu thương và trân trọng anh nhiều hơn.
Tôi và chồng quen nhau trong đám cưới một người bạn. Tôi là bạn cô dâu, anh là bạn chú rể, chúng tôi ngồi cùng. Nói chuyện thấy hợp nhau nên đã trao đổi số điện thoại. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã bị dáng vẻ tri thức, gương mặt hiền lành và giọng nói trầm trầm của anh cuốn hút. Gặp gỡ thêm vài lần, tôi biết chắc mình đã yêu người đàn ông này. Anh cũng có cảm tình với tôi, bởi vì anh nhắn tin gọi điện và hẹn gặp mặt rất nhiều lần. Chúng tôi cứ thế đến với nhau, yêu nhau rồi cưới nhau.
Cưới nhau về, tình yêu màu hồng ngày nào đã trở nên xám xịt và càng ngày càng có chiều hướng tối đen. Tôi bị áp lực nặng nề vì công việc và gia đình. Hai vợ chồng sống ở một căn chung cư thuê với giá 6,5 triệu mỗi tháng. Lúc đầu chồng tôi phản đối, anh nói thuê căn nhà nhỏ hơn chút để bớt chi phí. Nhưng tôi nằng nặc không chịu. Hai chúng tôi đã đi xem nhiều nhà nhưng tôi không ưng ý căn nào bởi quá bé. Tôi sợ không có chỗ cho con cái chơi. Chồng tôi nói để sau có con thì tính tiếp, vì từ giờ tới lúc có con cũng là một khoảng thời gian dài, chúng tôi có thể tiết kiệm hơn được một chút. Tôi rất ghét tính này của anh, lúc nào cũng ca cẩm phải tiết kiệm. Tôi nghĩ anh đúng là nhà quê, lớn lên thiếu thốn nên không tính xa được.
Thế nhưng, hơn một năm sau tôi mới mang bầu và tới 2 năm sau kết hôn, chúng tôi mới chào đón đứa con đầu lòng. Từ ngày có con, tôi cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều. Vì tôi sữa kém nên con phải ăn sữa ngoài. Đêm, con rất hay quấy khóc khiến tôi không được một giấc ngủ ngon. Có nhiều lần tôi bực bội quá, mặc kệ mình chồng tôi dỗ con. Thấy anh dỗ được, từ đấy, chuyện nửa đêm dậy pha sữa cho con uống 2 lần và thay tã cho con đều do chồng tôi phụ trách.
Ngoài việc chăm con, chồng làm gì cũng trái mắt tôi (Ảnh minh họa)
Ngoài việc chăm con, chồng tôi làm điều gì cũng trái mắt tôi. Anh không biết nấu ăn nên bữa nào cũng mua đồ ăn sẵn cho tôi. Tôi kêu chán, đắt đỏ thì anh mua sách dạy nấu ăn về học và làm theo. Nhưng ba bữa anh nấu thì 2 bữa không thể nuốt nổi. Những khi đó tôi cảm thấy mình phát điên lên được. Tôi thường trách móc anh. Những lúc như thế, chồng tôi đều im lặng rồi bỏ ra ngoài ban công ngồi, tránh không thèm nói chuyện với tôi. Anh ngồi ngoài đó, hút thuốc tới khi dưới chân mẩu thuốc lá chất thành đống mới chịu vào trong nhà. Từ sau những ngày căng thẳng đó, tôi thấy chồng tôi càng ngày càng trầm tính.
Đến khi con được 6 tháng, tôi đòi gửi con để đi làm. Nhưng sinh con xong, cơ thể vóc dáng không được như xưa khiến tôi tự ti. Tôi lại mắc chứng hay quên, công việc làm mãi chẳng xong, thỉnh thoảng lại bị sếp nhắc nhở nên tôi cảm thấy vô cùng stress. Tôi kêu ca than thở với chồng, anh nói, nếu không thì em nghỉ làm một thời gian, tới khi nào con cái lớn hẳn thì đi làm trở lại. Tôi bĩu môi chê chồng “Thế thì anh có nuôi nổi mẹ con em không mà đòi em nghỉ. Sau con đi học tốn kém, anh có chu cấp nổi không? Rồi còn nhà cửa nữa, bao giờ mới mua được nhà ở đây, cứ thuê mãi thế này à?”. Chồng tôi chỉ cười không đáp.
Tôi và anh càng ngày càng ít giao tiếp, lần nào nói chuyện tôi cũng là người nổi giận đầu tiên. Cho đến một ngày, chúng tôi cãi cọ vì việc anh đi với bạn hơn 1 giờ sáng mới về, tôi nghi ngờ anh bồ bịch bên ngoài nên chất vấn hỏi. Kết quả, anh nói tôi đa nghi vớ vẩn. Tức quá, tôi làm ầm lên, nói anh vụng trộm, mắng anh mất nhân cách, không đáng mặt làm cha… Rồi trong cơn tức tối và chút men say, anh đã tát tôi.
Đó là cái tát đầu tiên sau gần 3 năm chúng tôi sống với nhau. Tôi là người không bao giờ chấp nhận bạo lực gia đình. Vì thế tôi đã viết đơn ly hôn rồi ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ và từ chối tất cả các cuộc gọi xin lỗi của anh. Anh đến đón, tôi cũng làm ngơ không thèm nói chuyện với anh. Dưới sự cố chấp của tôi, sau 3 tháng, cuối cùng anh cũng ký vào đơn ly hôn.
Lá thư của chồng khiến tôi vô cùng đau đớn hối hận (Ảnh minh họa)
Vài ngày sau đó, tôi một quyển sổ nhỏ và một lá thư của chồng do bên chuyển phát nhanh mang tới. Trong sổ là hơn 300 triệu đồng. Khi đọc đến lá thư, tôi đã bật khóc. Trong thư anh viết rất nhiều lời xin lỗi vì đã mắng và đánh tôi. Anh nói vẫn còn rất thương tôi, anh biết tôi vất vả và mệt mỏi vì đã sinh và nuôi dưỡng cho anh đứa con gái xinh xắn dễ thương. Anh cảm thấy rất hối hận vì đã không đem lại hạnh phúc cho tôi và để con cái không được sống gần bố.
Anh để cho tôi 345 triệu đồng tiền anh tích cóp trong 3 năm qua làm một chút vốn cho tôi và con. Anh cảm thấy bản thân rất kém cỏi vì đã không mua cho tôi được căn nhà để tôi sống thoải mái mà không phải lo nghĩ gì. Anh đã cố gắng tiết kiệm nhưng chỉ được từng đó. Suy nghĩ day dứt mãi anh mới đủ can đảm để ký tên lên lá đơn này, anh biết anh đã làm khổ một đời con gái là tôi.
Anh nói, anh đã gửi lá đơn đó lên tòa và chắc chỉ một thời gian ngắn nữa là tôi sẽ được tự do đi tìm hạnh phúc mới. Khi tôi nhận được lá thư này thì anh đã trên đường ra sân bay, anh sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài theo chương trình đào đạo của công ty khoảng 6 tháng. Việc này công ty đề nghị đã lâu nhưng vì thương vợ và con gái nên anh đã để lỡ 2 lần. Lần này buồn và đau khổ quá nên anh đã đồng ý đi để vơi bớt nỗi lòng. Anh cầu chúc cho tôi được hạnh phúc và gặp người tốt hơn anh.
Khép lá thư lại, tôi khóc như mưa. Đến khi tôi hiểu được con người anh, thì người đó đã không còn là chồng của tôi nữa rồi. Sau khi ly hôn, tôi mới biết hóa ra mình đã đánh mất một người chồng tốt. Nhưng mọi chuyện đã muộn màng rồi. Tôi điên cuồng bấm điện thoại cho anh để nói mình hối hận, nhưng điện thoại không liên lạc được…