Tôi và em có thể được gọi là thanh mai trúc mã. Chúng tôi nhà cạnh nhau, học cùng nhau và chơi cùng nhau từ hồi bé xíu.
Chúng tôi học cùng lớp với nhau từ lớp 1 đến lớp 12. Cấp 1, cấp 2 thì cùng nhau đi bộ tới trường. Cấp 3 thì chúng tôi cùng thi đỗ vào lớp chọn, nhà cách trường hơn 10 km, nên ngày nào tôi cũng đèo em đi học. Chính vì vậy, nên chúng tôi cũng không biết mình yêu nhau từ lúc nào.
Có lẽ được đánh dấu mốc từ lúc biết tin cùng đỗ vào lớp 10 và lại được chung lớp. Nên buổi chiều hôm đó, khi đi xem lớp về, chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời, đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ của chúng tôi. Học hết cấp 3, chúng tôi khăn gói lên Hà Nội thi đại học. Tôi đỗ Bách Khoa còn em đỗ Ngoại Thương.
Thú thực, trong khoảng thời gian yêu nhau, đến năm thứ 2 thì chúng tôi bắt đầu quan hệ. Đến năm thứ 4, em đề nghị tôi dọn ra ở riêng. Vì lúc này em đi thực tập, cô bạn ở cùng với em đã về quê. Vì nghĩ sau này kiểu gì cũng lấy nhau và em không cho tôi ở cùng hội bạn (vì tôi ở kí túc xá) nên khá bê tha và bừa bộn, hay nhậu nhẹt, em khó quản.
Chúng tôi dọn ra ở riêng được 1 thời gian thì bố em nghe phong thanh có đứa bạn tôi nói rằng chúng tôi dọn ra ở cùng nhau. Vậy nên bác khăn gói lên Hà Nội thăm con gái.
Khi đi thực tập, em có ý định xin đi làm thêm, nên có làm bản sơ yếu lí lịch và gửi vào quê nhờ bố đóng dấu. Trong bản sơ yếu lí lịch, em ghi rõ địa chỉ em đang tạm trú trên Hà Nội, nên không cần hỏi ai, bác lần theo địa chỉ và tìm được nhà chúng tôi đang ở.
Tức giận vì đứa con gái theo bác gọi là mất nết, bác bắt em ngay hôm ấy về quê và làm ầm ĩ lên ở nhà. Tôi cũng theo em về quê. Bố mẹ tôi nghe tin thì sang xin lỗi, rồi hai nhà bàn bạc tìm cách giải quyết. Bố mẹ tôi xin làm 1 lễ dạm ngõ, đợi 1 năm nữa sau khi tôi ra trường thì sẽ tổ chức đám cưới.
Hai bên đồng ý và làm lễ dạm ngõ xong. Tuy nhiên, bác có 1 cái sai, đó là việc bắt em ở quê xin việc, tách xa chúng tôi ra. Em học cũng rất giỏi, sau khi nhận tấm bằng xuất sắc của Ngoại Thương cùng với mối quan hệ của bố, em xin được công việc ở Ngân hàng tại tỉnh.
Còn tôi ở trên Hà Nội. Thời gian đầu chúng tôi rất nhớ nhau, nhưng bố em dứt khoát không cho em lên Hà Nội thăm tôi. Năm cuối, tôi cũng khá bận rộn nên cũng phải 1 tháng mới về thăm em được 1 lần.
Nhưng từ ngày ở quê, em trở thành con người khác hẳn. Em hay giận hờn và ghen tuông vô cớ. Em bắt tôi tối nào cũng phải ở nhà và điểm danh với em bằng chat và có webcam. Có những hôm hội bạn rủ đi chơi nhưng em nhất định không cho tôi đi, vì sợ tôi đi gặp người con gái khác.
Nếu tôi cố tình đi thì em sẽ gọi điện liên tục để bắt tôi về. Còn nếu tôi tắt máy thì y như rằng vừa mới bật máy lên là thấy có cuộc gọi của em. Và sau đó là 1 tràng khóc lóc và trách móc làm tôi vô cùng mệt mỏi. Dần dần, tôi ít đi hẳn với hội bạn và tù túng trong 4 bức tường với cái máy tính cùng em.
Nhưng đỉnh điểm là khi nhóm mấy đứa bạn chơi thân chúng tôi được thầy giáo kiếm cho được 1 hợp đồng dự án sửa các máy móc cho bệnh viện. Tôi rất háo hức và thông báo với em.
Tuy nhiên, em chỉ đồng ý cho tôi đi làm vào ban ngày, không được đi làm vào buổi tối. Mà điều đó thì không thể vì chúng tôi chỉ làm việc khi bệnh viện đã hết giờ khám bệnh cho bệnh nhân thôi. Và cuộc gặp gỡ, bàn bạc công việc với đối tác thì cũng chỉ có thể vào buổi tối.
Sau khi nghe tôi nói, em nhất quyết không cho tôi đi làm nữa. Em nói mỗi tháng em sẽ gửi cho tôi 5 triệu để tôi tiêu, không có đi làm thêm gì hết. Thực sự tôi rất bực mình. Cái tôi làm không chỉ vì tiền mà còn vì kinh nghiệm sau này của tôi nữa.
Đang tranh cãi với nhau thì hôm sau, tôi thấy báo tài khoản của tôi tăng lên 10 triệu đồng. Em nói tôi cần bao nhiêu em cũng cho. Mỗi tháng em dành hết tiền lương và tiền làm thêm (em nhận nguồn dịch tài liệu trên mạng) gửi cho tôi, nhưng yêu cầu tôi không đi làm thêm, ở nhà đến khi nào tốt nghiệp và ra trường, lấy bằng rồi về quê kết hôn. Nhiệm vụ của tôi chỉ cần thế.
Thực sự đến đây thì tôi không chịu được nữa, tôi gửi lại cho em 10 triệu đồng. Chúng tôi cãi nhau triền miên và kết quả tất yếu cuối cùng là chia tay. Tôi cảm thấy mình không còn tình cảm gì với em nữa, ngoài cái trách nhiệm nặng nề với em tôi phải mang.
Em tru tréo lên chửi tôi là thằng mạt hạng, quan hệ, lợi dụng em chán rồi chia tay. Tôi không biết nói gì nhưng thực sự đã hết tình cảm (Ảnh minh họa)
Em tru tréo lên chửi tôi là thằng mạt hạng, quan hệ, lợi dụng em chán rồi chia tay. Tôi không biết nói gì, nhưng thực sự, khi quan hệ cả hai đều tự nguyện. Là bản thân con trai nên tôi biết, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để làm thỏa mãn nhất người mình yêu trong cuộc vui. Nhưng sau tất cả, người bị nguyền rủa luôn là tôi? Em hết nguyền rủa, lại quay sang khóc lóc và níu kéo. Thực sự tình cảm đã hết, tôi rất mệt mỏi.
Bố mẹ tôi đang lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới cho hai đứa vào cuối năm nay. Giờ tôi rất phân vân, tôi có nên nói với bố mẹ chúng tôi đã chia tay không? Nếu có đến với nhau cũng chỉ làm khổ nhau và sớm muộn gì cũng li hôn.
Nhưng nếu như hủy đám cưới, tôi sợ em khó mà sống yên ổn ở vùng quê có quá nhiều lời dị nghị này. Vì khi phải về quê làm việc, em đã bị người ta dị nghị là mất nết, sống thử với tôi ở Hà Nội. Hay là giờ tôi cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra, kết hôn và sống ra sao thì ra?
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.